Tĩnh tâm tháng 8: Niềm vui đời dâng hiến

 

 (GATCVN), vào lúc 7g30’, chúa nhật ngày 07.8.2016, tại hội trường VP Giám Tỉnh đã diễn ra buổi sinh hoạt tĩnh tâm đầu tháng theo thường lệ, do cha Đa-minh Đinh Viết Tiên, OP giảng phòng, với chủ đề: “NIỀM VUI TRONG ĐỜI DÂNG HIẾN”. Buổi tĩnh tâm có sự hiện diện của quý thầy Bề trên, Quý thầy thuộc các cộng đoàn và anh em Tập sinh.

Có thể nói, niềm vui là nét đặc trưng của những người con cái Chúa, niềm hạnh phúc vì được có Chúa ở cùng. Đó cũng là điều mà Đức thánh cha Phan-xi-cô, trong Tông thư gửi những người sống đời thánh hiến đã nói rằng: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.

Nói đến niềm vui là nói đến nụ cười rạng rỡ, nụ cười của sự thân thiện, gần gũi, thân thương. Niềm vui chính là quà tặng mà Tạo Hóa ban cho con người, giúp ta thêm yêu cuộc sống, thăng hoa sự hiện hữu của mình, và giúp ta tìm thấy ý nghĩa của những gì ta đang có.

Trong cuộc đời, niềm vui cũng được xuất phát và diễn tả ở những hình thái khác nhau. Có những niềm vui thánh thiện, thanh cao, rực rỡ và làm cho con người lớn lên, nhưng cũng có những niềm vui vị kỷ, chóng qua và làm cho chúng ta trượt dốc.

Bởi thế, người tu sĩ nói riêng cần tìm cho mình nguồn mạch, nơi đó phát xuất ra niềm vui trong cuộc đời tận hiến của mình, đó là niềm vui Tin Mừng. Là người môn đệ Đức Giê-su, người tu sĩ phải sống trong chính sự sống của Tin Mừng. Chính Tin Mừng là căn tính nền tảng của đời sống thánh hiến. Khi sống Tin Mừng, người tu sĩ sẽ khám phá ra sự mới mẻ và suối nguồn bất tận của niềm vui, một niềm vui luôn mới mẻ, và là nguồn cảm hứng cho mọi hoạt động dấn thân của đời thánh hiến, một niềm vui luôn luôn được tái sinh.

Để cảm nghiệm được như thế, người tu sĩ phải luôn lắng nghe Lời Chúa qua các cử hành phụng vụ, trong đời sống cầu nguyện, qua đời sống cộng đoàn huynh đệ, và qua việc chịu khó lắng nghe, đối thoại với thế giới.

Đức thánh cha Phan-xi-cô, trong Tông thư gửi những người sống đời thánh hiến cũng đã nhắn nhủ “Anh chị em hãy đánh thức thế giới”, bởi vì tính ngôn sứ và niềm vui Tin Mừng luôn đi liền với nhau. Nhưng trước khi muốn đánh thức được thế giới, người tu sĩ phải đánh thức chính mình trước, và đánh thức qua việc thi hành sứ vụ được Giáo Hội và Hội Dòng trao phó trong tinh thần yêu mến. Không dừng lại ở đó, người ngôn sứ còn được mời gọi ra đi đến những vùng ngoại ô của cuộc sống, ra khỏi biên cương của sự tiện nghi, sự an toàn để dám đến những nơi không ai muốn đến, và gặp gỡ những người không ai dám gặp.

Trong chặng đường tu trì và thi hành sứ vụ, người tu sĩ cũng không ít lần gặp phải những khó khăn, mệt mỏi, cám dỗ từ bỏ trách nhiệm ngôn sứ của mình. Nhưng với niềm vui Tin Mừng thúc đẩy, họ lại tiếp tục cậy trông và hy vọng.

Hãy sống với niềm hy vọng, vì hy vọng là bông hoa của đức tin, giúp con người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, như thánh Phaolô khẳng định: “chúng ta được cứu rỗi nhờ hy vọng”(Rm 8, 24).

Để sống niềm hy vọng, Đức thánh cha Benedicto XVI, trong thông điệp Spe Salvi đã đưa ra 3 tiêu chí, đó là: cầu nguyện, biết đón nhận thử thách, và hướng đến cuộc phán xét như phương cách sống niềm hy vọng. Ngài nói rằng: Cầu nguyện như là trường học của niềm hy vọng, là khi chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa và với anh em, giúp ta biết thanh luyện ước muốn, nhờ đó có thể đồng cảm và trở nên món quà cho mọi người. Cũng thế, đau khổ không là biến cố làm ta thất vọng, nhưng đó là nơi tôi luyện sự hy vọng. Khi chính chúng ta biết đón nhận những bất trắc xảy đến trong cuộc sống, ta cũng dễ dàng cảm thông và chia sẻ với với những ai bất hạnh hơn chúng ta. Qua thử thách, chúng ta kết hợp với Đức Ki-tô chịu đau khổ, để chính ta được thanh luyện, để trưởng thành trong đức tin và góp phần làm cho thế giới tươi sáng và nhân bản hơn.

Ghi: Công Văn, OH