Trong lúc đau khổ, tình người đang ở đâu ?
Ngày 18. 4. 2020 trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy thu giữ xe của một người phụ nữ bán hàng rong rau củ quả trên đường. Nếu như ai đã từng xem đoạn video clip này sẽ có suy nghĩ và cái nhìn phản cảm vì thái độ của một số cán bộ và lực lượng chức năng phường Bãi Cháy đã hành xử đối với người dân nghèo một cách vô cảm và thiếu văn hóa. Nhất là trong bối cảnh đại dịch covid. 19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Mọi người đều được khuyến khích không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết vì nguy hiểm đến tính mạng bởi dịch bệnh…
Thế nhưng, tại sao chị này phải chở rau ra đường để bán, phải chăng chị ấy không sợ chết hay sao? Câu trả lời của chị ấy rõ ràng nhất chính là đây: “Cô ơi, xin cô tha cho cháu đi, con của cháu còn rất bé, không có tiền nông, cô đừng lấy của cháu nữa…” Đó chính là tiếng kêu xin nài nỉ thảm thiết của chị bán rau. Mặc cho tiếng gào thét ai oán và vô vọng. Nữ cán bộ phường liên tục quát to: “về phường xử lý” “đã bảo là không được bán ở đây”. Chị bán rau gào khóc xé lòng “xin đừng lấy của cháu” Nữ cán bộ: “về phường, không nói nhiều”. Chị bán rau: “cô ơi hôm nọ cô đã lấy của cháu rồi”. Nữ cán bộ: “Con này mày có bị điên không…, thu giữ đưa hết về phường…không nói nhiều nữa”.
Theo quy luật tự nhiên sinh tồn thì ai cũng sợ bị lây nhiễm, và sợ chết. Thế nhưng, không ra đường sao được khi hết tiền, hết gạo, hết mắm hết muối, hết sữa, hết thuốc men cho chồng con, đàn con nheo nhóc gào thét bởi cái đói, cái khát, cái đau bởi bệnh tật. Mỗi người hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của chị bán hàng rong này trong tư cách là người vợ người mẹ thì sẽ có câu trả ngay. Trong lúc tình hình dịch bệnh đang rất nguy hiểm và phức tạp. Ai chẳng muốn được ở nhà cùng với gia đình chăm sóc con cái, đồng thời tránh được sự nguy hại của mạng sống…?
Trong suốt thời gian này, khi nhìn ra thế giới thấy nguyên thủ của các quốc gia đang tìm mọi cách để cùng trợ giúp người dân vượt qua mọi gian nan thử thách trong trận đại dịch nguy hiểm này. Tại Việt nam, đây đó người dân đã có những sáng kiến chia sẻ cho người nghèo, người kém may mắn, tùy theo khả năng của mình như các chủ nhà trọ giảm tiền, hoặc không thu tiền nhà trọ, trao tặng từng chiếc khẩu trang, những bữa cơm miễn phí, chia sẻ gạo theo kiểu ATM. Nhìn thấy cảnh người dân giúp đỡ nhau vượt khó trong lúc này ta thấy ấm lòng. “Một miếng khi đói bằng gói khi no”.
Đúng là tinh thần của người con dân Đất Việt bất cứ sống ở đâu với hoàn cảnh nào mọi người đều chung lòng chung sức giúp đỡ động viên nhau vượt khó. Nhất là khi thấy những bà con người Mỹ gốc Việt may khẩu trang chia sẻ cho người ngoại quốc…thật là những cử chỉ cao đẹp và nhân văn. Thế nhưng, tại sao đây đó vẫn còn những con người sống vô tâm, vô cảm, và vô trách nhiệm như nhóm lực lượng chức năng và nữ cán bộ phường Bãi Cháy đã hành xử với người dân nghèo một cách vô văn hóa. Phải chăng "Trong lúc đau khổ, tình người đang ở đâu. ?
Anthony