Tấm bánh Giêsu đã không còn nguyên vẹn nơi hình hài, nhưng giá trị cứu độ lại chan hoà cho hết mọi người, bằng chứng là những ai tin vào Ngài đều có sự sống đời đời.
Trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu xác định căn tính và sứ mạng của Ngài với những người Do Thái đi theo mình, rằng Ngài chính là Con Thiên Chúa, được Cha sai xuống thế gian và trở nên Tấm Bánh Hằng Sống: Tấm Bánh sẽ được bẻ ra cho muôn người, để bất kỳ ai lãnh nhận trong niềm tin, sẽ được cứu độ và được sống đời đời.
Giáo lý và lời rao giảng này đã làm cho nhiều người Do Thái phải bối rối và có những phản hồi tiêu cực. Vì theo như Thánh Gioan tường thuật, những người Do Thái này biết rõ thân thế của Chúa Giêsu, nên khi nghe Chúa nói, họ đã không chịu được mà thì thầm với nhau rằng: “Ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông.” Và họ vấp ngã trước câu nói của Chúa Giêsu, khi Ngài tuyên bố “Ta bởi trời mà xuống.” Họ không thể chấp nhận một người đã từng ở giữa họ mà nay lại trở nên khác biệt, cao trọng, và từ trời mà đến. Thêm vào đó, khi Chúa Giêsu tuyên bố “bánh Ta sẽ ban, chính thịt Ta, để cho thế gian được sống”, thì đã dẫn đến đỉnh điểm khiến người Do Thái mạnh mẽ từ chối tin vào Ngài cả về căn tính và giáo lý: làm sao một người bình thường lại có thể cho người khác ăn và uống chính thịt máu mình và nhờ đó mà được sống mãi? Hoặc chưa từng có ai trong Kinh Thánh gọi Thiên Chúa là Cha và hứa ban sự sống đời đời cho con người như vậy.
Chúa nghe thấy hết những thầm thì, thắc mắc, và nghi ngờ đó. Ngài bắt đầu dẫn họ quay về với lịch sử cứu độ của cha ông xưa, dẫn họ vào sa mạc của những cuộc xuất hành về miền Đất Hứa. Ngài kiên nhẫn hướng cái nhìn của họ lên cao, nơi Thiên Chúa cho manna từ trời sa xuống như sương sa trong sa mạc đã từng nuôi tổ tiên họ trong cơn đói và cạn khô lương thực. Manna là “của ăn đàng”, cùng với chim cúc trở nên nguồn lương thực nuôi sống thể xác của cha ông họ. Ngài cho họ thấy tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của Thiên Chúa dành cho dân Chúa chọn. Bài đọc 1 sách các Vua quyển thứ nhất cho ta một xác tín mạnh mẽ về sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với tiên tri Elia, khi ông trong cơn đói khát đã muốn chết đi và bỏ cuộc, thì nhờ được Thiên Chúa cung cấp lương thực mà có sức đi tiếp 40 đêm ngày đến núi Horeb. Ông không chỉ thưởng nếm bánh lùi, nhưng còn thưởng nếm sự tốt lành thiện hảo của Thiên Chúa. Vậy nếu thân xác con người mà Thiên Chúa còn quan phòng chăm sóc là vậy, huống gì tinh thần lại càng cần thần lương để dưỡng nuôi. Chính vì lẽ đó, mà của ăn thiêng liêng được ban tặng cho con người: đó là tấm bánh Giêsu!
Giêsu, tấm bánh hoàn hảo được Chúa Cha trao ban cho nhân loại
Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là tấm bánh Hằng Sống, được Chúa Cha ban xuống từ trời cho con người. Những người Do Thái đang đối diện với Chúa hôm nay nghi ngờ và không tin khi nghe thoáng qua lợi ích kỳ diệu mà tấm bánh thần kỳ này mang lại: Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống, sống đời đời.” Điều gì khiến họ cứng lòng như vậy? Và đây là câu trả lời của Chúa Giêsu: vì họ không được Chúa Cha và ân sủng Người lôi kéo đến sự hiểu biết về Chúa Con, là chính Đức Giêsu!
- Khi không được Chúa Cha lôi kéo, họ chỉ dừng lại ở lòng kiêu hãnh trong cái nhìn về nhân tính của Chúa Giêsu: một con người bình thường, với gia thế và thân thế thấp hèn thì làm sao có thể được Chúa Cha sai đến? Không thể nào một người như vậy lại lớn lao hơn họ, và là Đấng Cứu Thế mà họ đang đặt hy vọng, mong chờ…
- Khi không được Chúa Cha lôi kéo, nên họ không thể hiểu giá trị của việc tự huỷ nơi Đức Giêsu. Cuộc đời này ai cũng yêu quý mạng sống mình, đó là điều dễ hiểu thôi, nên việc chịu nhận sự thiệt thòi vì người khác đã là điều rất khó, huống gì là thiệt mạng.
- Và khi không được Chúa Cha lôi kéo, thì làm sao họ có thể hiểu mà đón nhận Chúa Giêsu là Đấng Tuyệt Vời nhất trong “mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo từ trên, được tuôn xuống bởi Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú…” (Gc 1, 17).
Như vậy, những người Do Thái từ chối tin vào Chúa Giêsu vì họ không đủ khiêm tốn để “được Chúa Cha dạy bảo” cho biết về Chúa Giêsu, tấm bánh hoàn hảo được ban xuống từ trời để đem lại sự sống mới cho cuộc đời họ và muôn người.
Giêsu, từ tấm bánh hoàn hảo đến tấm bánh bị bẻ ra
Tấm Bánh hoàn hảo theo nghĩa nguyên vẹn, không sức mẻ, không tì vết sẽ vẫn mãi là vật trưng bày trong ngăn tủ và không đem lại nhiều giá trị cho cuộc đời. Nó phải được bẻ ra thì mới có thể trao ban cho nhiều người được. Cuộc đời Chúa Giêsu là một chuỗi những vụn vỡ tan nát triền miên khi dấn thân cho việc thực thi Thánh Ý Chúa Cha: Ngài đã bước vào con đường Thương Khó, Khổ Nạn và Phục Sinh. Trên con đường này, Ngài chấp nhận bị phản bội, bị chối từ, bị bỏ mặc bởi những môn đệ thân tín. Ngài chấp nhận hao mòn chính mình để “cho chiên được sống và sống dồi dào”. Tấm bánh Giêsu đã không còn nguyên vẹn nơi hình hài, nhưng giá trị cứu độ lại chan hoà cho hết mọi người, bằng chứng là những ai tin vào Ngài đều có sự sống đời đời.
Nguồn: https://giaophanlongxuyen.org/