Có một người mẹ đơn thân sống với một đứa con gái nhỏ 5 tuổi ở một căn nhà tồi tàn. Hằng ngày, chị đi giúp việc nhà cho một người phụ nữ giàu có, giữ chức vụ là giám đốc của một công ty. Chị thường để con ở nhà một mình với vài món đồ chơi, vài gói bánh, khóa cửa lại rồi vội vã đi làm. Chiều đến, khi xong việc, chị hối hả về nhà ngay với con. Một ngày nọ, bà chủ thông báo với chị rằng ngày mai bà sẽ tổ chức một buổi tiệc cho nhiều khách quý đến tham dự nên cần chị ở lại đến khi buổi tiệc đêm kết thúc. Người mẹ bối rối nói:
- Thưa bà chủ, tôi sẵn sàng ở lại, nhưng tôi có một đứa con gái nhỏ, nếu để nó ở nhà đến đêm khuya, nó sẽ sợ hãi lắm.
Bà chủ ân cần đáp:
- Vậy chị có thể đưa cháu đi cùng đến đây nhé!
Ngày hôm sau, người giúp việc đem đứa con gái của mình theo. Vì không muốn con gái mình làm vướng mắt khách đến dự tiệc, người mẹ đã đưa cô bé vào nhà vệ sinh ở phòng làm việc của bà chủ. Cô đưa cho con gái mình một cái đĩa có hai miếng bánh mì và một cái trứng chiên rồi dặn dò rằng:
- Đây là phòng tiệc của riêng con, con cứ thưởng thức bữa ăn ở đây và đợi mẹ đón con về nhé!
Cô con gái nhỏ quan sát căn phòng thấy sạch sẽ và thơm tho, khác hẳn căn nhà tồi tàn của mình thì rất thích thú, ngồi lăn ra đất và bắt đầu thưởng thức món ăn yêu thích.
Bữa tiệc đã bắt đầu và thực khách đang vui vẻ thưởng thức các món ăn. Bà chủ nhà quan sát người giúp việc đang mải mê làm việc nhưng bên cạnh không có đứa con gái nhỏ. Bà lặng lẽ cầm một đĩa bánh rồi đi tìm đứa bé. Đi ngang nhà vệ sinh ở phòng làm việc, bà chợt nghe văng vẳng tiếng hát của trẻ con. Mở cửa ra, bà nhìn thấy một cô bé và đoán rằng đây chính là con gái của người giúp việc. Cô bé cười thật tươi nói với bà:
- Bà ơi, đây là phòng tiệc của riêng cháu, mời bà vào chơi với cháu.
Bà chủ nhà cầm đĩa bánh của mình, bước vào và ngồi xuống sàn nhà. Cả hai cùng ăn bánh rất vui vẻ. Người mẹ, sau một hồi làm việc đã chạy đến tìm con gái. Cô hết sức ngỡ ngàng khi thấy bà chủ nhà đang cùng ngồi ăn bánh với con gái mình trong nhà vệ sinh. Bà chủ nhà vui vẻ gọi cô vào và nói:
- Đứa bé thật đáng yêu. Hãy thường xuyên đưa nó đến đây chơi với ta. Sau đó, bà chủ đã nhận cô bé làm cháu nuôi và lo lắng cho cô ăn học thành tài.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Thông thường, những bữa tiệc của người giàu có, quyền thế thường dành riêng cho những người có cùng đẳng cấp và địa vị cao sang như họ. Do vậy, những người có vị thế thấp hơn, cụ thể là một người giúp việc hay đứa con nhỏ của một người giúp việc thì làm sao mơ đến việc được tham dự. Vậy mà, bà chủ nhà tốt bụng đã cho phép người giúp việc của mình đưa đứa con gái nhỏ đến dự tiệc. Lời mời đó không chỉ là lời nói gió bay, nhưng được đọng lại nơi sự quan tâm đến sự hiện diện thật sự của đứa bé, và khi không thấy nó, bà đã đi tìm. Hình ảnh một người phụ nữ giàu có, đường đường là giám đốc một công ty, là chủ của ngôi nhà lại có thể ngồi xuống sàn nhà vệ sinh của mình để ăn uống, vui đùa với con gái của người giúp việc cho mình thật sự khiến mọi con tim cảm động đến tan chảy. Bà đã đem đến sự ấm áp của tình người cho một cô bé và người mẹ nghèo có lẽ đang mất vía trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Phải có một trái tim nhân hậu và lòng quan tâm sâu sắc lắm, người phụ nữ giàu có ấy mới có thể lãng phí thời gian quý báu và để lại những vị khách quan trọng của mình mà đi tìm và cùng ngồi ăn với một cô bé nghèo. Khi dòng chảy cuộc sống cuốn chúng ta vào công việc và những mối bận tâm cho hạnh phúc và sự yên vui của mình thì chúng ta dễ trở nên keo kiệt, không muốn lãng phí thời gian và công sức để dừng lại, tìm kiếm và trao gửi những yêu thương và lòng quan tâm cho người khác, đặc biệt là những người có thân phận thấp hèn và nghèo khó. Nhà giảng thuyết danh tiếng người Mỹ, Sam Levenson đã từng phát biểu rằng: “Khi bạn trưởng thành, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có hai bàn tay, một là để giúp đỡ chính mình, và một là để giúp đỡ những người khác.”
Ước gì mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng mỗi khi cảm thông, nâng đỡ và làm những việc bác ái cho tha nhân, chúng ta sẽ trở nên hình ảnh của một Thiên Chúa luôn hiện diện, nâng đỡ và cứu giúp những người lầm than, khốn khổ.
Lạy Chúa, vẫn còn đó bên cạnh chúng con những phận người nghèo đói, bất hạnh bị bỏ rơi. Xin cho chúng con dám lãng phí vài khoảnh khắc trong quỹ thời gian quý giá của mình để dừng lại bên cạnh, gặp gỡ, lắng nghe và chung chia những niềm vui và nỗi buồn của họ. Nhờ đó, mọi người có thể nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa tình thương nơi chúng con. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán