Từ mấy tuần nay những tin tức về lạm dụng tính dục trong hàng giáo sĩ Công Giáo Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng với mức độ chóng mặt. Ban đầu tôi không tin, chẳng để tâm xem xét, theo dõi và cứ nghĩ rằng cũng như mọi lần rồi cũng sẽ qua. Nhưng cho đến khi đọc tin tức bồi thẩm đoàn báo cáo bang Pennsylvanya, nỗi hoảng sợ lẫn đau buồn kinh khủng không nói nên lời xâm chiếm tâm hồn tôi. Vào Google đánh chữ Uncle Ted tôi càng hiểu thêm những người trẻ cảm thấy mình bị phản bội đến như thế nào?
Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Đường Tử Nạn, những roi đòn, những nhục nhã Người phải chịu giờ đây càng hằn sâu hơn nữa bởi những con người, Ngài đã tin tưởng trao quyền bính để chăm sóc, dạy dỗ những người yếu đuối cần được bảo vệ nhất, thì chính họ lại gây những thương tổn khủng khiếp hầu như không bao giờ được chữa lành cho những người bé mọn này?? Chúa Giêsu đã đau đớn biết là chừng nào khi nhiệm thể của Chúa bị ung thư nặng nề như thế. Nhìn lên hình ảnh Chúa chịu nạn dường như vết thương cạnh sườn của Chúa đang bị ghim sâu hơn, sâu hơn nữa xuyên đến cạn kiệt Trái Tim Cực Thánh của Người!!!!! Bây giờ tôi mới biết chút ít mà tôi còn đau như vậy, thì làm sao tôi hiểu được Lòng Xót Thương tuyệt đối khoan dung của Thiên Chúa đã chịu đựng tội lỗi của nhân loại chúng con biết là dường nào.
Miên man suy nghĩ đứa cháu trai 4 tuổi nhắc tôi làm dấu trước bữa ăn rồi cất kinh “Lạy Cha.” Cháu rất thích được xướng kinh trước bữa ăn như vậy lắm. Nhìn cháu nhớ đến cách đây bốn năm, chỉ còn vài ngày nữa cháu chào đời theo dự đoán, thì đến ngày tôi đi tĩnh tâm linh thao hàng năm. Phân vân không biết nên đi tĩnh tâm hay ở nhà để được ôm cháu vào lòng khi mới cất tiếng khóc chào đời. Tôi biết đi tĩnh tâm hay ở nhà,nơi nào cũng đầy niềm vui chắc chắn Chúa sẽ ban cho. Tôi còn đang nghe tìm ý Chúa và âm thầm xin một dấu chỉ thì mẹ cháu nói với tôi: “ Mẹ cứ đi tĩnh tâm như bình thường cầu nguyện cho cháu bé, cho gia đình chúng con, nếu con sanh trong lúc mẹ vắng nhà, anh T. sẽ nghỉ phép ở nhà giúp con.” Thế là tôi an tâm lên đường, hai ngày sau từ nhà tĩnh tâm nhận được tin cháu chào đời mẹ tròn con vuông. Cảm tạ hồng ân Chúa thương ban cháu cho gia đình tôi biết bao. Tôi đã dâng cháu lên Chúa, với tất cả tấm lòng yêu thương tha thiết của mình. Cũng từ ngày ấy tôi vẫn thường nói với Chúa về ước mơ thầm kín của mình. Nếu Chúa thương gọi cháu theo đời sống thánh hiến trọn vẹn cho Người thì Chúa ơi chúng con hạnh phúc biết là chừng nào? Nghĩ đến đây tự dưng nước mắt tôi trào ra và cảm thấy thật sự sợ hãi. Một thách đố qúa lớn để tôi còn dám tiếp tục ước mơ như thế trong thời điểm khủng khiếp này không? Chúng tôi, đại gia đình phải có trách nhiệm dạy dỗ các cháu biết gìn giữ chính mình thế nào khi đối diện với sự dữ nếu giả như cháu bị rơi vào những trường hợp như thế này?
Hôm nay bình tâm trở lại, tôi không buồn phiền và thất vọng như mấy hôm trước nữa. Tôi cảm nhận được Nhiệm Thể Chúa Kitô cần được chữa lành, cần được ủi an hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không tách mình khỏi những người đã phạm tội bằng một câu nói: “Họ có tội còn tôi thì hoàn toàn không, không một chút nào!” Nhưng tôi đã được Chúa nhắc phải làm Phút Hồi Tâm trước khi phán đoán. Tôi đã đặt mình trước mặt Chúa xét mình và nhận thấy mình cũng góp phần vào những tai tiếng này. Đó là lơ là thiếu cầu nguyện cho các vị sống đời thánh hiến. Tôi đã tự lừa mình là các ngài thánh thiện, suốt ngày chuyên chăm cầu nguyện và tự cho phép mình yên chí như vậy. Tôi đã dành một vài phút để tự vấn lương tâm : Tôi có thường xuyên cầu nguyện cho những vị đã ban Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức cho tôi? Mỗi ngày tham dự Thánh Lễ tôi có để toàn tâm toàn trí hợp ý với mọi người cầu xin cho Đức Thánh Cha, Giám Mục San Diego nơi tôi đang cư ngụ chăng? Tôi có dâng lời cảm tạ Chúa cho những vị linh mục chia sẻ những suy tư qua bài giảng, bài viết mà nhờ đó tâm hồn tôi cảm nhận đến gần Chúa hơn? Vâng, tôi phải thú nhận rằng họa hiếm tôi mới cầu nguyện một cách nghiêm túc cho các ngài, và tôi đã thành tâm xin Chúa, Mẹ Maria và triều thần các thánh giúp tôi làm bổn phận cầu nguyện cho các vị linh mục, tu sĩ thực sự tìm được trọn vẹn Niềm Vui Thánh Hiến.
Như thế, vượt lên trên những nỗi đau này, tôi được mời gọi làm gì cho Giáo Hội, cụ thể là góp phần nhỏ bé của mình thật tích cực. Ngồi yên và tức giận không phải là đường lối của Chúa Giêsu, không phải là con đường vác thập giá mà theo chân Chúa. Vâng, giờ phút này tôi xác tín rằng Giáo Hội cần được thanh tẩy. Mà đã chịu thanh tẩy trên đường thập giá thì toàn thể Dân Chúa phải chịu đau đớn và đóng góp tích cực phần của mình cả vật chất lẫn tinh thần nhiều hơn trước nữa.
Noi gương Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, tôi sẽ không buông một lời phê phán cay đắng nào. Tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho Giáo Hội, nhất là cho những người đã thất bại khi sa vào chước của sự dữ, để rồi giờ đây toàn thể Dân Chúa đang phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi này.
Tôi cũng tin chắc chắn rằng, mặc dù hậu qủa tội lỗi đang xảy ra kinh khiếp, lớn lao thật nhưng chỉ là cây cổ thụ mục nát đến lúc phải đổ xuống để những cánh rừng bát ngát xinh tươi đang bừng bừng sức sống vươn lên của Thánh Thần Thiên Chúa trong Giáo Hội.
Và cho tôi được phép kể thêm chút xíu “ Giờ đây, tôi không còn sợ nữa và ngày ngày tôi vẫn tiếp tục nói với Chúa những ước mơ rất đẹp của mình” Amen.
Maria Vân Anh San Diego 09/01/2018
Trích đăng lại từ nguồn: https://dongten.net/