TGPSG -- Nói tới Thập Giá và Phục Sinh, nghe có vẻ xa xôi ở đâu đó nhưng thật ra lại rất gần với mỗi người chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Thập giá và phục sinh, mỗi người chúng ta đều đang trải qua mà đôi khi cuộc sống quá ồn ào khiến chúng ta không nhận ra. Tôi là người may mắn vì có khoảng thời gian sống trong dòng kín, nơi đó sự thinh lặng luôn luôn được coi trọng. Qua sự thinh lặng tôi nhận ra nhiều điều thật thú vị và ý nghĩa.
Ở trong dòng kín, tôi được trao một trong những nhiệm vụ là chăm sóc vườn rau nhỏ. Từ việc trồng rau của gia đình khi còn ở quê, tôi có chút kinh nghiệm làm vườn. Trong thinh lặng tôi ngắm nhìn mảnh vườn nhỏ, từ khi chúng còn là một bãi cỏ mọc đến lúc trở thành vườn rau xanh mướt rồi tới khi chúng được trở thành món ăn trên bàn cơm, quả là cả một quá trình diễn tiến của thời gian.
Khi làm vườn, trong thinh lặng tôi ngắm nhìn từng mô đất chai sạn dưới cái nắng hè gay gắt, từng giọt mồ hồ lẫm chẫm rơi. Từng ngày tôi ngắm nhìn mảnh vườn bé nhỏ, những hạt giống bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những cây rau bé xíu đang dần lớn lên… mảnh vườn bé nhỏ đang được phủ xanh. Những cây rau khi vừa đủ lớn được ngắt mang về, chúng trở thành món ăn không thể thiếu trên bàn ăn mỗi ngày. Và khi thưởng thức món canh rau ngon lành tôi thấy thật hạnh phúc vì sau những ngày vất vả gieo trồng, nay đã gặt hái được kết quả tốt đẹp.
Trong dòng kín thông thường không nói chuyện trong khi ăn cơm, điều này giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về từng thực phẩm tôi đang dùng. Tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn từng hạt cơm trắng muốt, từng chén canh tôi dùng. Tất cả những thực phẩm trên bàn ăn của tôi, không phải bỗng dưng có được mà là cả một quá trình thấm đượm mồ hôi nước mắt của người nông dân. Sự quan phòng của Thiên Chúa khi Ngài cho mặt trời mọc lên, cho mưa xuống tưới mát trên cánh đồng, cho ánh nắng xuyên qua từng khe lá, cho giọt sương phủ trên từng ngọn cây. Bao ngày tháng nắng mưa đắp đổi, bao sự hy sinh cần cù của người nông dân, sự kiên nhẫn của người làm bếp để dệt nên một bữa ăn ngon miệng tôi đang được hưởng dùng. Tôi cảm nghiệm mình được yêu thương chăm sóc khi được hưởng dùng những thực phẩm đó. Một tâm tình biết ơn tràn đầy tôi dâng lên Chúa những vất vả hy sinh của những ai đã cộng tác để diễn tả tình thương của Ngài cho tôi.
Trải nghiệm này giúp tôi liên tưởng tới mầu nhiệm Thập Giá và cảm nghiệm niềm vui Phục Sinh một cách sống động. Thập Giá và Phục Sinh luôn tái diễn mỗi ngày. Thập giá không thiếu trong cuộc sống này: những khó khăn vất vả của bổn phận, những yếu đuối giới hạn của bản thân, những khác biệt của tha nhân… Tất cả làm nên một thánh giá tuỳ theo sức của mỗi người.
Nếu chúng ta can đảm đón nhận với niềm tin tưởng, phó thác vào tình thương quan phòng, nâng đỡ của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng vác Thánh Giá của chính mình tiến bước trên đường đời để hướng về sự Phục Sinh mai hậu. Có khi, ngay trong cuộc sống này chúng ta đã cảm nhận được sự Phục Sinh từ trong chính những thập giá hằng ngày.
Cuộc đời chúng ta là hành trình đi về quê trời, mỗi người vác lấy thập giá của riêng mình. Tin vào Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế đã đi trước mở đường để dẫn chúng ta tiến vào nơi đầy ánh sáng và bình an, chúng ta can đảm vác lấy thập giá của đời mình trong niềm vui.
Têrêsa Phạm Thuỷ (TGPSG)