Ông bắt tay vào việc canh tác khu vườn, trồng trọt hoa màu và chăn nuôi gia cầm, đem ra chợ bán. Nhờ vậy mà chỉ sau vài năm, ông đã tích lũy được một số tiền khá lớn. Ông không còn muốn sống trong túp lều và khu vườn bé nhỏ nữa mà muốn có một cơ ngơi rộng hơn. Ông dùng số tiền đã dành dụm được mua một mảnh vườn lớn hơn và một căn nhà khang trang hơn. Thế là ông lại miệt mài làm việc cật lực để có thể mua thêm được nhiều đất đai, đập bỏ ngôi nhà lớn để xây một ngôi biệt thự.
Vợ con ông khuyên ông không cần phải làm việc quá nhiều nữa vì tuổi của ông bấy giờ đã cao và sức lực đã yếu. Nhưng ông không nghe, vẫn tiếp tục cố gắng làm việc. Và một ngày kia, ông đã ngã gục và tắt thở trên mảnh đất đầy hoa màu của mình. Khi nhắm mắt xuôi tay, ông chỉ có hai bàn tay trắng đi vào lòng đất mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến,
Mỗi con người chỉ được sống một lần và chết một lần mà thôi. Thiên Chúa đã cho chúng ta được hiện hữu trong một khoảng thời gian trên cõi đời này không phải chỉ để hưởng thụ và tích góp những của cải vật chất, danh tiếng và địa vị, nhưng để cho con người được hạnh phúc, nếu họ nhận biết, yêu mến, phục vụ Thiên Chúa, và sống trong niềm biết ơn Đấng dựng nên mình (Youcat, số 358). Có nhiều người đã thật sự dành thời gian sống của mình để nhận biết, yêu mến và phục vụ Thiên Chúa qua việc sống niềm tin vào Người và làm những việc bác ái để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sống xung quanh mình.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người dành thời gian sống của mình để làm đủ mọi việc, có thể với mục đích kiếm thật nhiều tiền và tích góp của cải cho ngày càng giàu có, như người đàn ông trong câu chuyện chúng ta vừa chia sẻ với nhau trên đây. Để rồi cuối cùng, khi chết đi, ông cũng chẳng mang theo được gì ngoài hai bàn tay trắng.
Thế giới mà chúng ta đang sống có biết bao biến động với những điều bất ngờ. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nhân tai... là những nguyên nhân khiến cuộc sống của con người trở nên bất định, bất ổn, và bất an. Không ai có thể đảm bảo rằng những tài sản mình đang sở hữu là mãi mãi thuộc về mình, vì có bao nguy cơ khiến tất cả sẽ vuột mất khỏi tầm tay trong phút chốc. Cũng không ai biết chắc rằng mình sẽ được khỏe mạnh, sẽ sống thọ bao nhiêu năm vì những căn bệnh, rủi ro, tai nạn có thể ập đến trong tích tắc, cướp đi sức khỏe và mạng sống của mình.
Từng ngày, từng giờ, số người chết vì chiến tranh, bom đạn gia tăng, số người bị thương vong do tai nạn nghề nghiệp, tai nạn giao thông, và bởi những sự thù hận, tham lam, cướp bóc vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Biết bao người, bất kể người già, người trẻ và các trẻ em nhỏ, người giàu hay kẻ nghèo, sống ở quốc gia này hay quốc gia khác, đã từ giã cõi đời một cách bất ngờ, tức tưởi và phải buộc lòng để lại bao của cải, bao người thân yêu và những ước mơ hoài bão đang còn dang dở.
Trong tâm tình của tháng Mười Một này, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn những người thân trong gia đình, bạn bè, ân nhân và những người mà chúng ta từng gặp gỡ và tiếp xúc trong cuộc đời. Họ đã kết thúc cuộc hành trình ở dương thế này trước chúng ta và chắc rằng trong khoảng thời gian sống tại thế, nhiều người trong số họ đã quá chú tâm lo tích góp của cải nơi trần thế cho mình mà không dành thời gian đủ để tích góp của cải Nước Trời.
Ước gì khi nhìn vào cuộc sống của những người đã khuất, chúng ta cũng biết nhìn lại cuộc sống của mình để biết tận dụng thời gian sống mà Chúa ban cho hầu làm vinh danh Chúa, phục vụ tha nhân và thu tích kho tàng thiêng liêng ở trên trời cho mình.
Lạy Chúa, vì yêu thương mà Chúa đã cho chúng con được hiện hữu trên trần gian này, và Chúa còn ân cần trao ban cho chúng con một khoảng thời gian để sống, để lan tỏa yêu thương. Xin cho chúng con đừng quá hoang phí thời gian, công sức của mình vào việc tích góp của cải trần gian, nhưng biết tích góp cho mình một kho tàng ở trên trời là lòng trung thành thờ phượng Chúa và hết tình hy sinh, phục vụ tha nhân. Amen.
Duy An