“Tôi sẽ làm gì? Tôi có thể giúp gì? Tôi sẽ đi về đâu?” Đây là những gì mà thầy Juan Jose Ávila Ortega, thuộc tỉnh Dòng Tây Ban Nha đã đề cập đến trong bài cảm nghiệm về hành trình “Trợ Thế” của thầy. Một cách nào đó ta cũng nhận thấy được sự băn khoăn lo lắng của Thầy trước ngã rẽ của cuộc đời, thầy cũng đã tự hỏi mình sẽ đi về đâu? Đâu là bến đỗ của thầy trong cuộc đời, nhất là quyết định đó có mang đến cho thầy sự bình an đích thực trong cõi lòng hay không? Và như ta đã thấy, sau 25 năm sống trong ơn gọi “Trợ Thế”, thầy đã và vẫn đang hạnh phúc với sự chọn lựa trở thành một Tu huynh của Dòng Trợ Thế thánh Gioan Thiên Chúa. Thầy đã chia sẻ rằng: “Tôi may mắn thuộc về Hội Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, nơi chiếu tỏa Tin Mừng sự sống, sự gần gũi, sự phấn khích khi được ở bên cạnh bệnh nhân và những người túng quẫn. Tôi sống tinh thần “Trợ Thế” với chữ “T” viết hoa, đó là món quà mà Chúa đã ban cho tôi và khả năng làm việc cho những người cần đến tôi.”
Tất nhiên, tôi cũng đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn ấy để phân định đâu là ngã rẽ của cuộc đời mình, giữa muôn trùng ngã rẽ khác ở ngoài đời làm việc như bao người khác hay là làm một cái gì đó… Cuối cùng sau những lần gặp gỡ, bàn hỏi với những người có trách nhiệm và cầu nguyện, tôi đã quyết định đi theo tiếng Chúa gọi để trở nên một phần của gia đình Trợ Thế. Có lẽ có một sự đồng nhất nào đó giữa tôi và thầy Juan Jose Ávila Ortega trong hành trình “Trợ Thế”.
Nhờ thầy mà tôi cũng có dịp để đọc lại hành trình ơn gọi của mình từ những ngày đầu tiên. Cách đây 9 năm, tôi bị tai nạn lao động và tôi đã băn khoăn suy nghĩ rất nhiều, chưa biết khi xuất viện mình sẽ làm gì đây? Cũng trong thời gian nằm viện, tôi đã được gặp gỡ một ông cụ ngoài 80 tuổi cùng nằm điều trị với tôi, không hiểu sao cụ bảo với tôi rằng: “Mai mốt mà chú xuất viện thì hãy xin đi tu.” Câu nói này làm tôi càng suy nghĩ nhiều. Đi tu? Tại sao ông cụ lại nói với mình như thế? Vả lại lúc đó tôi còn chưa có bằng tú tài, đi tu sao được? Nhưng ít ra có một cái gì đó đã tác động đến tôi sau lời nói ấy, mà tôi chưa biết rõ nó như thế nào. Và thời gian cứ thế trôi đi, tôi được xuất viện. Sau đó tôi cố gắng trở lại ghế nhà trường để hoàn thành chương trình phổ thông thuộc hệ bổ túc, dù đã lớn tuổi. Cái gì đến cũng đã đến, tôi ngẫm lại lời nói của ông cụ ngoài 80 ấy có vẻ như là một lời tiên tri dành cho tôi. Vì sau đó tôi ước muốn sống ơn gọi tu trì. Tôi đã chia sẻ với cha xứ, các sơ và anh trai của mình về ước muốn đó. Sau đó tôi được anh trai giới thiệu về Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa để sống và tìm hiểu một thời gian. Qua những tháng ngày tìm hiểu, tôi đã được các cha, các thầy chia sẻ rất nhiều điều về ơn gọi Trợ Thế. Cho nên sau đó tôi quyết định quay về quê để học chuyên môn y tế và giờ đây tôi đang là một tập sinh.
Một lần nữa, tôi cũng muốn trích lại lời của Thầy đã nói về ơn gọi Trợ Thế: Tôi sống tinh thần “Trợ Thế” với chữ “T” viết hoa, đó là món quà mà Chúa đã ban cho tôi và khả năng làm việc cho những người cần đến tôi”. Tôi sẽ làm gì? Tôi có thể giúp gì? Tôi sẽ đi về đâu? trong con đường “Trợ Thế”? Đừng biến mình thành một người chỉ biết “Trợ mình” thay vì “Trợ Thế”.
by Giuse Nguyễn Văn Giới, OH
Giuse Cao Việt Cường, OH