NHẬN DIỆN ĐƯỢC TÌNH YÊU
Chuyện kể về một cậu bé mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại. Hai bà cháu sống trong một căn gác nghèo nàn. Một đêm nọ, căn gác bị hỏa hoạn, người bà bị thiệt mạng khi lấy thân mình che chắn cho đứa cháu. Láng giềng gọi cứu hỏa tới, và họ chỉ biết bó tay đứng nhìn ngọn lửa đang án ngữ mọi lối ra vào. Giữa cơn lửa bừng bừng, người ta nhìn thấy bóng đứa bé xuất hiện bên cánh cửa sổ của căn gác và kêu cứu, nhưng đội cứu hỏa chưa đến, và cũng không ai dám liều mình đi vào căn nhà. Thình lình, có một người đàn ông xuất hiện với một chiếc thang, ông lao vào ngôi nhà và mất hút trong đó. Một lúc sau ông trở ra với đứa bé trên tay. Ông trao nó cho đám đông và đi mất.
Một tuần lễ sau, ông trưởng khu phố cho tổ chức một cuộc họp về việc tìm người nuôi dưỡng đứa bé. Một cô giáo giơ tay xin nhận nuôi đứa bé. Một chủ nông trại giàu có cũng ngỏ ý nhận nuôi. Và người giàu có nhất khu phố đó cũng hứa hẹn sẽ cho đứa bé một cuộc sống đầy đủ nhất. Suốt buổi họp, đứa bé lắng nghe nhưng không để lộ một phản ứng nào, mắt em chỉ biết cúi nhìn xuống đất. Cuối cùng, người chủ trì buổi họp mới lên tiếng: “Còn ai muốn nhận em bé này nữa không?”
Lúc bấy giờ, từ cuối hội trường, có một người đàn ông tiến lên, dáng vẻ chậm chạp và nặng nề. Ông tiến đến gần đứa bé, dang cánh tay ra, và mọi người đều thấy rõ vết cháy nám trên hai cánh tay của ông. Đứa bé mừng rỡ hét lên: “Đây là người đã cứu cháu” và em chạy tới bá lấy cổ ông, cười rạng rỡ. Nhờ những vết cháy nám mà em đã nhận ra được người đã cứu mạng mình. Và em đã xin được về sống với vị ân nhân ấy, dù cuộc sống của ông không được sung túc như những người khác.
Quý vị và các bạn thân mến,
Tình thương của con người dành cho nhau không chỉ được nhận biết qua những lời nói hoa mỹ nơi cửa miệng nhưng còn được nhận diện nơi những vết tích nào đó trên chính thân xác của họ. Có lẽ, đứa bé bất hạnh trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe chưa thể cảm nhận được tình thương của những người hảo tâm đang hứa hẹn sẽ cưu mang và chăm sóc mình như thế nào trong tương lai, nhưng khi nhìn thấy những vết cháy sạm trên đôi tay của người đã từng không ngại hiểm nguy, lao vào ngọn lửa dữ dội để cứu sống mình, đứa bé ấy đã nhận ra được người yêu thương mình nhiều nhất.
Trong cuộc đời của mình, chúng ta cũng nhận biết được tình thương của nhiều người dành cho mình nơi những vết tích cụ thể trên con người của họ. Chúng ta nhìn thấy được tình yêu của cha mình nơi những vết chai sạm trên bàn tay lam lũ làm việc bao năm của ông để kiếm được đồng tiền lo cho cuộc sống gia đình. Chúng ta cũng nhận biết được tình thương của mẹ nơi tấm lưng còng hơn và những vết nhăn chồng chất dần trên gương mặt của bà vì những hy sinh, tận tụy chăm sóc chồng con và vén khéo mọi công việc cho tổ ấm. Và thậm chí trên thân xác chúng ta cũng đang còn đó những vết tích được hình thành từ những vết thương lớn nhỏ khi chúng ta làm điều gì đó giúp đỡ những người mà mình yêu thương. Những vết tích đó nhắc chúng ta nhớ rằng mình đã và đang được người khác yêu thương, và chính mình cũng đã và vẫn đang yêu thương những người nào đó.
Một cách đặc biệt, tâm hồn của chúng ta vẫn đang rộn rã niềm vui của đại lễ mừng Chúa Phục Sinh. Cùng với các tông đồ của Chúa, chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng vết tích của những dấu đinh trên tay, chân và vết thương nơi cạnh sườn của Chúa Kitô Phục Sinh. Những vết tích trên thân thể phục sinh của Chúa Giêsu giúp các tông đồ của Người ngày xưa nhận ra Thầy Giêsu của mình – Đấng đã chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá và đã sống lại. Trong tâm hồn chúng ta có vết tích nào để Thiên Chúa nhận ra được sự trung tín của chúng ta dành cho Người, và trên thân xác của chúng ta có vết tích nào để những người xung quanh có thể nhận ra được tình thương và lòng cảm thông của chúng ta đối với họ hay không? Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt tinh tế nhận ra được sự hiện diện của Chúa nơi những niềm đau và nỗi khổ của tha nhân để biết đồng cảm và sẵn sàng chung chia những nỗi đau đó với họ.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, thân xác phục sinh của Chúa vẫn còn đó những vết tích vinh quang của tình yêu. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được rằng những hy sinh và đau khổ mà chúng con đang đón nhận hằng ngày không làm cho thân xác và tâm hồn chúng con trở nên chai sạn và xù xì, nhưng có giá trị minh chứng tình yêu nồng nàn của chúng con dành cho Chúa và tha nhân. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.
Nguồn: http://vietnamese.rvasia.org