Nguyện Cầu Cho Nhau

Thiên Đường đẹp không hẳn chỉ bởi vì nơi ấy có hoa thơm cỏ lạ, có dòng nước mát trong. Thiên Đường đẹp là bởi vì nơi ấy người ta bắt gặp được một nửa còn thiếu của mình...

Từng ngày trôi qua trong quá trình sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đều thấy mọi sự tốt đẹp. Tất cả mọi thứ đều xuất hiện cách hoàn hảo trong Lời tạo dựng của Ngài. Từ những cái vĩ mô đến những sinh vật nhỏ bé lúc nhúc trên mặt đất, đâu đâu cũng biểu hiện nét tinh khôi và tuyệt mỹ đến lạ dùng. Khi dựng nên Ađam, trao cho ông sự sống và quyền bá chủ muôn loài, Thiên Chúa mong muốn ông sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và an vui với chim trời gió núi, với mưa sa nắng ngàn. Công trình tạo dựng hoàn hảo thế, hẳn là Ađam phải cảm thấy đầy đủ lắm chứ, hẳn là ông sẽ cảm thấy thoải mái và tiếng cười phải luôn nở trên môi ông chứ. Vậy mà tận sâu trong cõi lòng, ông thấy có cái gì đó chưa trọn vẹn. Nỗi cô đơn vẫn cứ ập xuống trên ông. Ngày từng ngày qua đi chỉ là dòng thời gian nặng nề lê bước, mang theo những nỗi sầu buồn không tên, như đang cố làm tan nát cõi lòng một chiếc bóng đơn côi.

Thấu hiểu được nỗi lòng của ông, Thiên Chúa tiếp tục biểu dương uy quyền của mình qua một lối sáng tạo hoàn toàn khác với trước kia. Ngài không phán một lời như đối với các sinh vật khác. Ngài cũng không làm nên một con người nữa giống hệt Ađam, hay một cá thể nào đó hoàn toàn tách biệt và chẳng có liên hệ gì với ông. Cái độc đáo trong sáng kiến của Thiên Chúa là vậy: Ngài dựng nên một người phụ nữ, vừa giống nhưng cũng vừa khác với người đàn ông. Giống để biểu thị sự ngang hàng, nhưng khác là để bổ túc cho khoảng trống của cả hai.

Sau một giấc ngủ say – giấc ngủ của sự chán chường và mệt mỏi, của cô đơn và khô héo trong lòng, Ađam tỉnh giấc và thấy xuất hiện trước mắt mình một người khác. Không một loài nào mà ông đã từng thấy trong trời đất có thể sánh ví cùng nàng được. Một nụ cười nhẹ buông lơi của nàng như kéo theo cả hương xuân hạnh phúc. Một làn tóc xõa bờ vai hệt như dòng suối mát xoa dịu cái nắng lúc hạ sang. Một tiếng nói của nàng còn hay hơn cả lũ chim trời hợp xướng. Một ánh mắt của nàng cũng đủ khiến cho cả sa mạc nở rộ vườn hoa thơm chập chờn bướm ong. Một cô nàng nhỏ bé thế thôi, mà đủ sức làm tim ông gục ngã, đủ sức thay thế cho toàn bộ thế giới ngoài kia. Thiên Chúa hiểu cảm giác mà ông đang trải qua. Thiên Chúa biết rằng ông đã yêu, và Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu lứa đôi ấy.

Thiên Đường đẹp không hẳn chỉ bởi vì nơi ấy có hoa thơm cỏ lạ, có dòng nước mát trong. Thiên Đường đẹp là bởi vì nơi ấy người ta bắt gặp được một nửa còn thiếu của mình, người ta phát hiện ra những trống vắng trong lòng bấy lâu nay của mình giờ đã được khỏa lấp, đã được đong đầy. Thiên Đường đẹp là bởi vì nơi ấy có tình yêu, và cũng chỉ nơi nào có tình yêu, nơi đó mới được gọi là Thiên Đường.

Ta biết tình yêu gõ cửa khi lòng ta bỗng dưng hồi hộp khi đối diện với một ai đó, thậm chí không dám nhìn vào mặt nhau. Tim đập nhanh, chân tay bủn rủn. Lén trộm nhìn người ấy, nhưng khi phát hiện là đôi mắt người ấy cũng đang hướng về mình thì vội vàng giả lơ như thể đang nhìn vu vơ cái gì đó. Muốn ở với nhau nhưng lại sợ khi đứng gần nhau. Muốn nói với nhau tiếng yêu mà thấy môi miệng chẳng dám hé một lời. Ta biết hờn, biết tủi, hay giận lung tung, thường xuyên suy diễn vô tội vạ để cố tìm ý nghĩa trong từng cử chỉ, hành vi của đối phương. Ta thấy yêu hoa hơn, thích ngắm nhìn vầng trăng dịu ngọt. Cái gì trên cõi đời này cũng có thể khiến ta nghĩ đến người ấy. Ta không thể đuổi hình bóng người ấy ra khỏi tâm trí mình. Càng cố quên ta càng thấy nhớ. Một ngày không gặp mặt, ta cứ ngỡ như hàng thế kỷ trôi. Ngồi bên nhau cả ngày mà cứ luôn trách thời gian sao vội vàng qua đi nhanh thế.

Rồi bỗng một ngày, ta nhận ra mình không thể sống một cuộc sống hạnh phúc khi thiếu người kia. Có cái gì đó cứ níu chặt con tim. Hai tâm hồn như hòa quyện. Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ nhau và chợt nhận ra rằng dường như đó là một sự sắp đặt định mệnh của Tạo Hóa, muốn ta và người ấy yêu nhau, gắn kết với nhau, trở nên một với nhau trong lời chúc phúc của Người. Rồi đây, ta sẽ cùng nắm tay nhau để sống hết kiếp con người với nhau. Khó khăn ư, hoạn nạn ư, vất vả ư… sẽ chẳng còn là điều gì to tát khi ta và người ấy còn ở bên nhau, truyền hơi ấm cho nhau, gắn kết keo sơn với nhau, cùng mỉm cười với nhau.

Lạy Chúa,

Tạ ơn Chúa đã gửi nàng đến cho con. Ngày con gặp được nàng, trái tim con như bừng dậy một sức sống mới. Con thấy ngàn cánh hoa như cười tươi hạnh phúc, con thấy từng đợt gió như hát khúc du dương. Từng lời nói của nàng đã giúp con xua tan đi hết những muộn phiền lo lắng. Sự quan tâm săn sóc nàng dành cho con giúp con vơi đi tất cả những băn khoăn. Xin Chúa giúp con biết trân trọng tình yêu mà Ngài dành cho con đây, để con luôn xứng đáng là một bờ vai cho nàng tựa vào, luôn cố gắng mang hạnh phúc và tiếng cười đến cho nàng, biến từng khoảnh khắc trong đời nàng thành những giấc mơ vàng không hề tắt.

Lạy Chúa,

Giữa cuộc đời biết bao sóng gió làm tâm hồn yếu đuối của con ngã nghiêng, Ngài đã mang đến cho con một chỗ dựa thật tuyệt vời. Ở bên chàng, con chẳng thấy còn gì phải lo lắng nữa. Có vòng tay chàng chở che, trái tim con như chan hòa hạnh phúc. Chàng đã đến trong đời con, mang cho con những vầng thơ dịu ngọt, thỏ thẻ vào tai con những hơi ấm lúc đêm đông. Thật không thể tưởng tượng nỗi một ngày con sống mà không có chàng ở bên chia sẻ. Xin Chúa chúc phúc cho chàng, và giúp con sống sao cho xứng đáng với tình yêu mà chàng dành cho con. Tình yêu của chúng con, chúng con xin trao dâng trọn vẹn cho Chúa.

Amen. 

 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Nguồn: dongten.net