Một ngày cuối tháng 8, năm 1991, Tu Huynh Brian O’Donell, lúc đó đang là Bề Trên Tổng Quyền Dòng Trợ thế Thánh Gio-an Thiên Chúa, đến Việt nam tham dự Tổng Hội địa phương, tổ chức cho anh em miền Tổng Ùy. Tu Huynh cảm thấy rất lo lắng khi vị tân Bề trên Tổng Ủy đắc cử đã vì chỗ ở quá xa, không thể đảm trách chức vụ được ủy thác. Chuyến bay đã được xác định từ trước, nên Tu Huynh Tổng Quyền không thể ở thêm, để giải quyết vấn đề nhân sự. Trên chuyến xe ra phi trường, Tu Huynh được có thày Giu-se Khang Trần Quốc Sử cùng đi. Bề trên Tổng Quyền lúc đó đã hỏi một câu, và câu trả lời của thày Giu-se Khang mãi nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại, vẫn làm thày Tổng Quyền rất xúc động. Câu hỏi là: “Nếu cha hỏi con, cha muốn con làm bề trên miền Tổng Ủy, con có sẳn sàng chấp thuận tuân phục không?”, sau khi đắn đo, thinh lặng một lát, thày Giu-se Khang đã trả lời: “Nếu đó là Thánh Ý Chúa, con xin hoàn toàn vâng phục.”
Câu trả lời ấy là bản tóm lược cả cuộc đời người anh đáng kính của chúng ta, giờ đây mới được Chúa gọi về. Có thể chú nhóc Giu-se Khang đã không ý thức, nhưng ta vẫn không sai lầm khi nói rằng, ngay từ đầu đời, chú đã có tâm tình xin thưa: “Này con xin đến để thực thi Ý Cha.” Thày thưa ‘xin vâng’ khi nhận ra Chúa muốn thày trở thành thày giảng, rồi tu sĩ Tu Hội Chân Phúc Khang, và sau cùng, là Tu Huynh Trợ Thế Thánh Gio-an Thiên Chúa, mà đỉnh điểm là lời thưa xin vâng trong lễ Vĩnh Khấn năm 1975. Lời thưa xin vâng này tạo điều kiện cho rất nhiều lời thưa xin vâng khác trong cuộc sống của thày.
Hôm nay, khi nằm xuống, thày vẫn mang tấm áo dòng đã gắn bó với thày bao năm trong đời sống thánh hiến, phục vụ sứ mạng Trợ thế. Chúng tôi quy tụ về bên thày, để cừ hành lễ mừng một chiến thắng, một cách đơn sơ, giản dị, nhưng đúng nghĩa của một chiến thắng. Buổi lễ mừng này không kèn không trống, không cỗ bàn rình rang, không có hàng 100 lãng hoa phân ưu như thường thấy ở nhiều đám táng khác. Nhưng có khoảng 70 Linh mục và đông đảo Tu sĩ nam nữ và Giáo dân đến để cùng chung niềm vui và sự tự hào về chiến thắng này.
Thày đã chiến thắng trong sự kiên vững đến cùng, để thực thi việc chọn cuộc sống thánh hiến, bước theo Đức Ki-tô khó nghèo, vâng phục và thanh khiết, chọn lựa sống cho người nghèo khổ và đau bệnh, thực thi sứ mạng Trợ thế của Thánh Gio-an Thiên Chúa. Sự chiến thắng ấy không thuộc về riêng thày, nhưng tất cả những ai cùng chung sứ mạng với thày, chọn cuộc sống này, chọn sứ mạng này, cũng được phúc tham gia.
Thày nằm xuống nêu một gương sáng lớn lao cho chúng tôi, về sự nghiêm túc tuân giử những đòi hỏi của kỷ luật tu trì, của tinh thần huynh đệ, của bác ái tông đồ và của nếp sống thanh khiết, khó nghèo và vâng phục. Thày gởi đến thế giới một thông điệp, rằng cuộc sống bước theo Đức Ki-tô, phục vụ người túng quẫn và đau bệnh là một cuộc đời cao trọng, đáng sống, mang lại ý nghĩa lớn lao, cùng với niềm hạnh phúc, giúp làm đầy cách sung mãn hiện hữu của bất cứ con người nào.
Thày gởi đến mỗi người chúng tôi một lời khích lệ, cũng như một lời chất vấn. Phải, biến cố thày về với Chúa cũng là một thách đố cho mỗi người chúng tôi. Thách đố đó là, liệu với ơn Chúa giúp, chúng tôi có sống kiên vững đến cùng chọn lựa bước theo Thày Chí Thánh. Lời chất vấn và sự thách đố đó đến từ sự việc là, mãi đến lúc nằm xuống từ giã cõi đời, thày vẫn là chứng nhân ngời sáng cho sự kiên định với lời thưa năm nào: “Nếu đó là Thánh Ý Chúa, con xin hoàn toàn vâng phục.”
Tân Biên, ngày 6/2/2017.
Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đức Mạnh