Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: ƠN CỨU ĐỘ HAY PHÉP LẠ!

 

Có bao giờ những người Công giáo chúng ta sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa tự đặt cho mình câu hỏi: Tôi đến với Lòng Chúa Thương Xót để được cái gì? Và đã tự trả lời một cách chân thật với lương tâm của mình với Chúa.

 

 

Năm 2000, Giáo hội qua Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ấn định Chúa Nhật II PS hằng năm để kính nhớ LCTX. Tin mừng Ga 20, 19-31 nói về sự cứng lòng tin của Tôma. Và cũng có ai đã thắc mắc câu chuyện này liên quan gì đến LCTX chưa? Có ai vất vả tốn công tốn của đi hành hương LCTX để được giải thích cặn kẽ về Mầu nhiệm LCTX qua Lời Chúa, qua Giáo huấn của Giáo hội chưa? Hay chỉ là để tìm “phép lạ và sự lạ”?

 

Sau khi Chúa PS, Ngài đã hiện ra nhiều lần với các Môn đệ và những người thân tín theo Ngài. Chuyện mừng vui quá đỗi nên họ đi tìm nhau để thông báo. Liên tục nhiều lần như vậy mà Tôma vẫn ngoan cố, và gần như còn “khiêu khích” Thầy mình khi tuyên bố nếu “không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn” thì sẽ không tin. Đệ tử ngang bướng cố chấp vậy mà Sư phụ vẫn kiên trì, vẫn thương xót đến độ dành riêng một cuộc hiện ra nữa củng cố lòng tin cho ông. Lòng thương xót của Chúa là thế! Chúng ta vốn tội lỗi, cố chấp, ngang bướng, chai lỳ…vậy mà Ngài vẫn cứ kiên trì chờ đợi và xót thương.

 

Nhưng cũng kể từ lúc này, tai họa giáng xuống Tôma. Ông không còn được sống yên bình nữa. Sau khi được ơn Chúa, ông xông pha đi rao truyền ơn đó trong rất nhiều gian nan thử thách. Theo truyền thống ghi lại, Tôma rao giảng khắp xứ Iran, Irăc, Xyria…và cuối cùng chịu tử đạo đau thương ở Ấn Độ.

 

Như vậy, LCTX đã ban cho Tôma ơn gì? Chắc chắn đó không phải là ơn có được cuộc sống thoải mái ở đời này, không phải được mạnh khỏe, hết bệnh, bớt khổ, cảm hứng nhất thời, khoe khoang hay tự hào có ơn Chúa với thiên hạ. Ơn mà Chúa ban cho Tôma đó là ƠN CỨU ĐỘ, là Sự Sống Vĩnh Cửu đời sau. Mà để đạt được ơn này thật đúng như Chúa Giêsu vẫn nhắc đi nhắc lại với những người theo Ngài: “Vác thập giá hằng ngày mà theo Tôi”. Tôma đã không giữ riêng cho mình, ông hăng say đem xẻ chia cho những người chưa được biết Chúa. Đó cũng là cách ông tiếp nối Thầy mình để trao ban Lòng Thương Xót đó.

 

Phêrô được ơn sau cái nhìn của Thầy trong dinh Thượng tế và rồi ông chịu đóng đinh ngược trên thập giá. Tên cướp bên tay hữu Chúa được ơn trong những hơi thở đau đớn cùng cực cuối đời. Hai Môn đệ trên đường Emmau được ơn và tức tốc giữa đêm đi bộ 11km trở về Giêrusalem để làm chứng, bất chấp con đường rất nhiều trộm cướp, nguy hiểm tính mạng…

 

Như vậy, LCTX để ban ơn cứu độ cho con người vốn yếu đuối, tội lỗi của chúng ta, chứ không phải để ban Phép lạ.

Chúng ta kéo nhau ầm ầm đến xin ơn hết bệnh, đến xả xui cầu may, đến xin có con cầu tự, đến chứng kiến…người ta đến sao đông vậy! Đến vì lý do gì đi chăng nữa mà ngoài một tâm tình khiêm tốn, thống hối xin Chúa Cứu Độ con thì đều sai mục đích Chúa muốn.

 

Tất nhiên có những ơn An Ủi Chúa vẫn ban một cách đặc biệt cho những ai đó đang phải đương đầu với những đau khổ quá lớn về thể xác cũng như tinh thần. Nhưng ơn đó chỉ để giúp họ có thêm can đảm và nghị lực tiếp tục kiên trung “Vác Thánh Giá” theo Chúa để đạt ơn cứu độ Chúa hứa ban là sự sống đời đời.

 

Giáo dân VN ai cũng yêu mến và kính trọng ĐHY Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận và mong ước ngài mau được tuyên thánh. Thế nhưng Giáo hội vẫn đang cần những “dấu chỉ” của Chúa, hay còn gọi là những Phép lạ cách rõ ràng để tiến trình tuyên thánh được mau lẹ. Ngài công đức dạt dào vậy mà kiếm một vài phép lạ còn khó, thế mà thánh sống ở đâu ngày nào cũng có phép lạ, làm chứng ầm ầm khắp nơi! xin gì được đó, không đến được thì gọi phone, không gọi được thì nhắn tin…và tất cả đều được ơn! Nhưng hỏi trực tiếp những người khoe mình được ơn thì lại chối và chỉ người khác, hỏi người khác lại nói…người khác, và cuối cùng có vẻ giống truyện Trạng Quỳnh giúp cái anh kia trả nợ bằng cách dựng một túp lều giữa sông lớn rồi đồn rằng ngoài đó có thánh, ai ra xin gì cũng được. Anh này hằng ngày chèo thuyền chở khách lấy tiền. Khách ra vô lều thấy mỗi hàng chữ: “ Thằng nào ra đây ăn C cho ông”. Về nhà mọi người hỏi ngoài đó có gì thì dâu dám kể, kêu ra đó mà xem… Cuối cùng anh chèo đò và Trạng Quỳnh hưởng lợi.

 

Rất nhiều người Công giáo khoe mình “Đạo Gốc”, nhưng bất cứ “sự lạ” ở đâu cũng có mặt. Đó là dấu hiệu của một niềm tin chưa trưởng thành. Một ngày nào đó thần tượng sụp đổ, rất dễ dàng quay ra chỉ trích Giáo hội, và thậm chí xúc phạm các đấng bậc như đã từng xảy ra ở Vĩnh Long vài năm trước.

 

Xin hãy nhớ, LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ta để ban ơn cứu độ là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Mà để được điều này đòi hỏi ta VÁC THẬP GIÁ HẰNG NGÀY theo Chúa. Đức Maria, Thánh cả Giuse, Gioan Tẩy Giả, cụ già Simêon, nữ ngôn sứ Anna, các Tông Đồ, Môn đệ…đều hưởng LCTX cách đặc biệt, nhưng không một ai có được cuộc sống ở trần gian an nhàn thư thái, không ai được “phép lạ” hết bệnh, bớt khổ, chữa vô sinh…

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Nguồn:http://gplongxuyen.org