HƠI ẤM CỦA LÒNG QUAN TÂM
Một phụ nữ làm việc tại một nhà máy phân phối thịt. Một ngày nọ, sau khi kết thúc lịch trình làm việc, người phụ nữ này đã vào phòng đông lạnh thịt để kiểm tra một lần nữa. Bất ngờ, cánh cửa chợt đóng lại và cô bị nhốt bên trong phòng lạnh ấy.
Mặc dù cô đã la hét và dùng hết sức để đập mạnh vào cánh cửa nhưng vô ích vì hầu hết các công nhân đã đi hết, và bên ngoài phòng lạnh, không thể nghe thấy những gì đang xảy ra bên trong. Năm giờ đồng hồ trôi qua, trong khi người phụ nữ ấy bắt đầu lạnh cóng và đang ở bên bờ vực của cái chết thì nhân viên bảo vệ của nhà máy đã đến và mở cánh cửa phòng đông lạnh ra. Nhờ vậy mà cô đã được cứu sống.
Sau khi đã bình phục, cô tìm đến nhân viên bảo vệ ấy và hỏi: - Làm thế nào anh biết tôi đã bị nhốt trong phòng lạnh ấy mà đến mở cửa? Người bảo vệ trả lời: - Tôi đã làm việc trong nhà máy này 30 năm, hàng trăm công nhân ra vào mỗi ngày, nhưng họ đều không đếm xỉa gì đến tôi mà coi tôi là người vô hình.
Chỉ có mỗi mình cô là chào tôi vào buổi sáng và tạm biệt tôi vào mỗi buổi tối khi cô rời đi. Hôm đó, cô cũng nở nụ cười và nói lời chào tôi vào buổi sáng khi cô đến nhà máy. Nhưng tối đến, sau giờ làm việc, tôi không thấy cô bước ra cổng và nói lời tạm biệt tôi. Tôi cảm thấy có thể có điều gì đó đã xảy ra. Cho nên, tôi quyết định kiểm tra mọi nơi trong nhà máy kể cả phòng đông lạnh và tìm được cô.
Quý vị và các bạn thân mến,
Thói quen lịch sự chào hỏi của nữ nhân viên nhà máy đối với người bảo vệ đã ngẫu nhiên giúp cô thoát khỏi cái chết tưởng chừng không thể nào tránh được. Giữa vô số các nhân viên cứ đi ngang qua một cách vô tình, nụ cười và lời chào của cô nhân viên ấy đã làm cõi lòng người bảo vệ trở nên ấm áp khi cảm thấy rằng mình cũng được quan tâm và trân trọng.
Một cách tự nhiên, ông cũng dành cho cô sự quan tâm đặc biệt nên đã phát hiện ra sự vắng bóng của cô và dốc công đi tìm để cứu cô ra khỏi tình trạng nguy hiểm. Rõ ràng, lời chào hỏi thể hiện lòng quan tâm dành cho người khác không bao giờ là vô nghĩa.
Trong cuộc sống hằng ngày, lời chào là một nét đẹp trong văn hóa giao tiếp giữa người với người. Trước hết, lời chào thể hiện sự kính trọng của con người dành cho nhau. Ngay từ tấm bé, các em nhỏ, trong đó có chúng ta đã được ông bà, cha mẹ, thầy cô dạy phải biết “đi thưa, về trình”, biết khoanh tay, cúi đầu chào hỏi người lớn.
Kế đó, lời chào cũng bắt đầu cho một sự giao tiếp bởi vì: “Gặp nhau che nón không chào, lặng thinh như rứa biết ngày nào quen nhau?” Ở khía cạnh tâm lý, lời chào tưởng chừng rất đơn giản, nhỏ nhoi nhưng lại là một món quà rất quý giá và đặc biệt mà người ta có thể trao cho nhau bởi vì: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Và sâu xa hơn nữa, lời chào thể hiện sự quan tâm của chúng ta đối với những người xung quanh.
Nhịp sống hối hả với bao công việc dồn dập hằng ngày khiến nhiều lúc chúng ta quên bẵng đi một lời chào hỏi dành cho nhau. Có nhiều lý do để biện hộ cho điều đó: rằng là vì quá vội vã, vì không kịp thời gian, vì quên hay cảm thấy không cần khách sáo.
Tuy nhiên, lý do lớn nhất vẫn là vì chúng ta thiếu lòng quan tâm đối với người khác. Nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa cũng luôn bận rộn. Hằng ngày, từ sáng sớm cho đến tối mịt, Chúa bận rộn giảng dạy cho dân chúng, loan báo Tin Mừng, cầu nguyện và chữa lành các bệnh nhân.
Vậy mà có bao giờ chúng ta thấy Chúa làm ngơ trước bất cứ người cùng khổ, thấp kém nào trên bước đường Ngài đi! Từ người đàn bà bị rong huyết đã mười hai năm, đến người mù ngồi bên vệ đường hay anh chàng Giakêu lấp ló trên cành cây… tất cả đều không ở ngoài ánh mắt yêu thương và lòng quan tâm đầy nhã nhặn và lịch sự của Chúa. Ước gì chúng ta cũng noi gương Chúa luôn biết nở nụ cười thân ái và cất lên lời chào thân thiện bày tỏ lòng quan tâm của mình đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người xung quanh, đặc biệt là những người bị bỏ rơi và thiếu sự quan tâm của người khác mà chúng ta gặp thấy trên đường đời.
Lạy Chúa Giêsu, bất cứ người thiện chí hay cùng khổ nào gặp Chúa đều cảm thấy cõi lòng được ấm áp bởi lòng quan tâm của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết làm cho gia đình của mình và những nơi mà chúng con hiện diện được trở nên ấm áp nhờ ánh lửa của lòng kính trọng và thái độ lịch sự, quan tâm đến tha nhân. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ