Hạ mình phục vụ - Niềm vui đời dâng hiến

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN

HẠ MÌNH TRƠ NÊN TÔI TỚ ĐỂ PHỤC VỤ

« Hạ mình trở nên tôi tớ để phục vụ », như Chúa Kitô, đó là nguồn mạch niềm vui của người sống đời  thánh hiến. Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích như thế trong bài giảng thánh lễ nhân Ngày thế giới đời sống thánh hiến (2/2/2015).

Bài giảng của Đức Thánh Cha đặc biệt tập chú vào một trong ba lời khuyên Phúc Âm : sự vâng phục, sự ngoan ngoãn thiêng liêng trước Chúa Thánh Thần.

Một sự vâng phục và một sự ngoan ngoãn « cụ thể » mà Đức Thánh Cha vạch ra trong bốn điểm : « ngoan ngoãn và vâng phục vị sáng lập, ngoan ngoãn và vâng phục một tu luật  cụ thể, ngoan ngoãn và vâng phục một bề trên, ngoan ngoãn và vâng phục Giáo Hội ».

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến con đường phục vụ như là nguồn mạch « sự khôn ngoan » trong Chúa Thánh Thần : « Đối với một tu sĩ, tiến tới, đó là hạ mình trong phục vụ. Một con đường như con đường của  Chúa Giêsu (…). Hạ mình trở nên tôi tớ để phục vụ ».

Trái lại, Đức Thánh Cha cho thấy một « sự méo mó » của đời sống thánh hiến qua 5 triệu chứng : « khi ta sống một « sequela » (bước theo Chúa Kitô) không có từ bỏ, một kinh nguyện không có gặp gỡ, một đời sống huynh đệ không có hiệp thông, một sự vâng phục không có tin tưởng, một đức ái không có tính siêu việt ».

Tý Linh