Thứ Sáu Sau CN 1 MV – A. Mt 9, 27 – 31.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc hai người mù xin Chúa Giê-su chữa lành đôi mắt bị mù bẩm sinh của họ. Nhưng để được Chúa chữa lành, hai anh phải trải qua những thử thách đầy chồng gai, vất vả. Cả cuộc đời hai anh chịu sống trong cảnh không thấy ánh mặt trời, bị xã hội, gia đình dị nghị, xa lánh và đầy những nỗi ấm ức trong lòng.
Việc không thấy gì đã khiến hai anh đánh mất niềm vui trong cuộc sống, sự hòa nhập với xã hội, được tham dự những sự kiện xã hội như những người bình thường khác. Tất cả những điều đó đã làm cho hai anh mù sống trong đau khổ, tuyệt vọng và đầy ấm ức, có lúc họ muốn chết đi cho xong chuyện. Thế nhưng, họ vẫn sống và đôi mắt mù lòa vẫn bám theo họ cho tới ngày họ gặp được Chúa.
Mù lòa đôi mắt đã lấy đi cuộc sống tươi đẹp của họ, đã lấy đi tuổi thanh xuân của họ, cũng như những thứ mà người bình thường được hưởng. Chính vì lẽ đó mà họ khao khát mình có thể được sáng mắt, có thể được nhìn thấy những người thân, được nhìn thấy bầu trời trong xanh, được nhìn thấy những cảnh vật xung quanh mình. Sự ước ao của họ được thắp lên hi vọng khi họ nghe nói về Đức Giê-su, khi họ nghe có một vị ngôn sứ chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân, người trục xuất các thần ô uế, người làm cho kẻ chết sống lại, người an ủi vết thương lòng cho những ai đau khổ.
Những lời đồn về Người đã đến tai hai người mù và họ như cá gặp nước, gió gặp diều vậy. Chính vì thế, hôm nay họ đã chờ Ngài dọc đường để mong gặp được Ngài và mong Ngài chữa lành đôi mắt của họ. Có lẽ để nắm được thông tin Ngài sẽ đi qua quãng đường đó, chắc hai người mù đã phải vất vả dò la tin tức và cũng vất vả lắm mới đến được con đường mà Ngài sắp đi qua.
Thời điểm mà các ông chờ đợi bấy lâu nay đã đến, hai ông đã gặp được Chúa, đúng hơn là hai ông đang nghe người khác nói Chúa đang tiến về phía hai ông, có lẽ lòng hai ông lại càng vui sướng, phấn khích biết chừng nào. “Lạy con vua Đavit xin thương xót chúng tôi”. Thế nhưng, Đức Giê-su vẫn bâng quơ đi qua mà không nói một lời nào. Tưởng rằng điều đó khiến các ông nhụt chí, điều đó khiến các ông đau khổ, chạm đến lòng tự ái, lòng tự trọng nên bỏ cuộc.
Nhưng, niềm khao khát được sáng mắt đã không làm hai ông nhụt chí mà bỏ cuộc, hai ông đã theo Chúa về tới nơi Chúa Giê-su nghỉ chân để một lần nữa xin Ngài thương chữa lành đôi mắt cho họ. Cuối cùng họ cũng được sáng mắt nhờ vào lòng tin, nhờ vào sự kiên trì, nhờ vào sự khát khao trong lòng họ.
“Lạy con vua Đavit xin thương xót chúng tôi”. Họ không cầu xin cho tôi, nhưng cầu xin cho chúng tôi, không những cầu xin cho bản thân nhưng cho cả người anh em, cho cả người đồng cảnh ngộ với mình, họ hiểu và đồng cảm với nhau, chia sẻ với nhau, nâng đỡ và cùng nhau đến với Chúa để xin được chữa lành. Hình ảnh hai người mù cho ta một vài suy nghĩ, gợi lên trong ta về cái mù lòa trong đời sống tâm linh.
Mỗi người, ai cũng có tội cả, không ai lại không có những yếu đuối và có những lần vấp ngã. Thế nhưng, nhận ra sự yếu đuối, mỏng dòn của con người mình và khát khao được chữa lành như hai người mù kia mới là điều quan trọng. Tội lỗi đã từng làm cho ta đau khổ, thất vọng, chán nản. Tội lỗi đã từng làm cho ta bị người thân cận, xã hội xa lánh. Vậy ta hãy noi gương hai anh mù, biết khao khát và chạy đến với Chúa để được Người chữa lành, được Người an ủi, động viên vỗ về và được Người ban sức mạnh giúp ta chống trả lại với những cơn cám dỗ.
Noi gương hai anh mù, mỗi người hãy tránh thái độ ghẻ lạnh, miệt thị, xa lánh những người có khuyết điểm, những người có những tật xấu nào đó; nhưng hãy biết tha thứ, nâng đỡ, đồng cảm và cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng giúp nhau thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn. Cũng đừng ai thất vọng, chán nản, buông xuôi khi gặp những bất trắc, khi sống thiếu tích cực. Vì Thiên Chúa là Cha nhân lành sẽ luôn đón nhận và tha thứ khi biết chạy đến với người.
Lạy Chúa, trước những đau khổ, thất vọng, xin cho con đặt niềm tin tưởng vào Chúa, vì chỉ nơi Ngài con mới tìm thấy niềm hy vọng, bình an. Lạy Chúa, xin cho con luôn khao khát tìm gặp Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, để nơi Ngài, mọi khó khăn trong, u tối trong con thành ánh sáng, thành niềm vui.
Anthony Ngọc Hoàng. OH