Trích sách Sáng Thế:
“Khi ấy Thiên Chúa gọi ông Abraham: Người gọi ông: "Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "Người phán: "Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho." Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Chúa từ trời gọi ông: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "Người nói: "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc! " Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình...
Sứ thần của Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa và nói: "Đây là sấm ngôn của Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta."
Nếu có dịp hành hương Gierusalem chúng ta còn có thể viếng thăm tảng đá nơi tổ phụ Abraham đã sát tế Igiaác theo lời yêu cầu của Thiên Chúa. Tảng đá đó hiện ở trong đền thờ “Qubbat al-Sakhra trong tiếng A rập và “Kippat ha-Sel’a” trong tiếng Do thái, nhưng được gọi không đúng là Đền thờ hồi Đá tảng. Lý do vì bên trong có Tảng Đá của núi Môrigia, nơi tổ phụ Abraham đã sát tế Igiaác cho Thiên Chúa, và là nơi tín hữu hồi cho rằng ngôn sứ Mahomét đã về trời. Xưa kia đây là nơi vua Salomon đã xây đền thờ Giêrusalem. Thánh Địa đã bị người hồi đánh chiếm năm 637. Và Đền thờ hồi Đá Tảng được Calípphô thứ 9 của nhà Omayaddi là Abd al-Malik ben Marwan cho xây giữa các năm 687-691, vì thế cũng còn gọi là Đền thờ Omar và được trang hoàng với các bức khảm đá mầu theo nghệ thuật kiến trúc Bisantin, có mái mạ vàng.
Cuộc sát tế Igiaác như trình thuật trong chương 22 sách Sáng Thế là tột đỉnh việc Thiên Chúa thanh tẩy lòng tin của tổ phụ Abraham. Nó cũng diễn tả thói tục sát tế người cho các thần linh của nhiều dân tộc trên thế giới này; họ tin rằng khi sát tế chính con mình là lễ vật quý báu nhất như thế họ khiến cho các thần linh hài lòng và tuôn đổ phước lành trên họ. Nhưng ở đây soạn giả kinh thánh cho thấy điều Thiên Chúa muốn nơi Abraham không phải là mạng sống của Igia ác là đứa con một duy nhất, mà là cái chết của chính cái tôi của Abraham. Thiên Chúa cần sự vâng lời triệt để của ông để từ đó Ngài chọn ông làm tổ phụ cho dân Do thái là dân Ngài muốn tuyển chọn, hầu từ đó làm nảy sinh ra Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi tư tế và vương giả. Hình ảnh Igiaác vác củi để đốt của lễ sát tế trên vai đi theo cha lên núi Morigia vẫn được các giáo phụ cho là hình ảnh Đức Giêsu Kitô vác gỗ thập giá lên núi Sọ. Igia ác đã được thiên thần cứu thoát, nhưng Đức Giêsu Kitô thì không.
Khi xây dựng kim tự tháp con người theo kỹ thuật đặt đế rộng to vững vàng để có thể xây cao. Nhưng Thiên Chúa không theo cái kỹ thuật đó của con người. Ngài theo cái luật lý của thứ kim tự tháp lật ngược. Để tuyển chọn một dân tộc cho chương trình cứu độ và thành toàn chương trình đó Thiên Chúa chỉ cần một điểm tựa nhỏ vô hình là niềm tin vững vàng vô điều kiện của tổ phụ Abraham. Niềm tin vô hình đó càng vững mạnh bao nhiêu, thì kim tự tháp lịch sử cứu độ càng lên cao và càng trải rộng ra bấy nhiêu, theo vòng tròn đồng tâm của viên đá nhỏ ném xuống hồ tạo ra các vòng sóng năng lượng ngày càng rộng lớn.
Cái chết Thiên Chúa muốn trông thấy nơi mỗi một tín hữu chúng ta là cái chết của cái tôi kiêu căng, ích kỷ, ỷ lại vào các khả năng và tài khéo bé nhỏ hạn hẹp vô nghĩa của mình. Chính lúc tổ phụ Abraham cương quyết sát tế hiến dâng mọi sự cho Thiên Chúa là lúc Thiên Chúa thực sự trao ban cho ông một người con say này sẽ làm phát sinh ra 12 chi tộc Israel dân riêng Chúa chọn cho chương trình cứu độ. Chính lúc chúng ta hoàn toàn tin yêu tín thác nơi Thiên Chúa, hiến dâng mọi sự cho Ngài, để cho Ngài hoàn toàn định đoạt đời ta như Ngài muốn là lúc Thiên Chúa ra tay thực hiện chương trình cứu độ Ngài có đối với chúng ta, và qua chúng ta đối với thế giới. Và chúng ta hiểu tại sao tổ phụ Abraham lại được gọi là cha của các kẻ có lòng tin. Cuộc thanh tẩy niềm tin của tổ phụ bao gồm nhiều nước mắt khổ đau khắc khoải, nhưng cuối cùng đạt đích Thiên Chúa muốn đó là tạo dựng một dân riêng từ đó sẽ nảy sinh Đấng Cứu Thế.
Để cứu rỗi thế giới Thiên Chúa cần sự cộng tác của từng người trong chúng ta. Chúng ta có biết theo cái luận lý kim tự tháp lật ngược của Ngài và tin yêu tín thác, để cho Ngài hoàn toàn sử dụng như tổ phụ Abraham đã làm hay không?
Linh Tiến Khải
nguồn: http://vi.radiovaticana.va/news