Trích sách Huấn Ca
“Từ nguyên thuỷ, chính Chúa đã làm nên con người, và để nó tự quyết định lấy.Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Người. Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử,
ai thích gì, sẽ được cái đó. Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người, và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện.
Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội.”
Trong chương 1 sách Sáng Thế, soạn gia thuộc trường phái Tư Tế miêu tả cảnh Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ thảo mộc thú vật và con người. Sau khi tả cảnh chuẩn bị môi trường sống hài hoà lý tưởng cho con người, soạn giả trang trọng viết: “Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất."
Như thế, con người là sinh vật cao trọng nhất trong mọi loài thụ tạo, vì chỉ có con người mới được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Và đây là định nghĩa đúng nhất, hay nhất và đầy đủ nhất về con người: “Con người là hình ảnh của Thiên Chúa”. Phẩm giá và các quyền con người phát xuất từ đó.
Trong chương 2 sách Sáng Thế soạn giả Giavít miêu tả con người như sau: “Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.
Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết." (St 2,7.15-17)
Ở đây con người là đất bụi tức vật chất, nhận được hơi thở của chính Thiên Chúa, tức linh hồn, và trở thành một sinh linh có lý trí, tự do và tinh thần trách nhiệm, vì được tự do lựa chọn có thể tuân giữ lệnh truyền của Thiên Chúa để đưọc sống hay không tuân giữ để phải chết. Vì yêu thương Thiên Chúa cảnh báo và căn dặn con người nhớ lấy sự thật ấy.
Đó là điều tác giả sách Huấn Ca lập lại trong bài đọc chúng ta vừa nghe: “trung thành tuân giữ các giới răn là tuỳ ở mỗi người; trước mặt có nước và lửa, muốn thứ nào con người được tự do giơ tay trên thứ ấy. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, thích thứ nào thì được thứ ấy…
Thiên Chúa không truyền dậy ai làm điều gian ác và không cho phép ai phạm tội” (Hc 15,16-18.21) Trong chương 30 tác giả sách Đệ Nhị Luật cũng đặt vào miệng ông Môshê giáo huấn liên quan tới hai con đường diễn tả cùng một sự thật liên quan tới quyền tự do của dân Do thái như sau: “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ.
Hôm nay tôi truyền cho anh (em) phải yêu mến Giavê, Thiên Chúa của anh (em), đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và Giavê, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu anh (em) trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh (em) biết: chắc chắn anh (em) sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh (em) sắp sang qua sông Gio-đan để vào chiếm hữu.
Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh (em): tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh (em) hãy chọn sống để anh (em) và dòng dõi anh (em) được sống, nghĩa là hãy yêu mến Giavê, Thiên Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Giavê đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài” (Đnl 30,15-20).
Con người là người, vì có lý trí và lương tâm giúp phân biệt phải trái, đúng sai, thiện ác, lành dữ, tốt xấu, và vì có sự tự do, mà không sinh vật nào khác có được. Chính sự tự do đó cho phép nó lựa chọn điều nó muốn, và có trách nhiệm đối với sự lựa chọn của mình. Và Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do ấy của con người.
Như một người cha nhân hậu Ngài chỉ cảnh báo và khuyên nhủ con người biết lựa chọn những gì là thiện ích và dem lại hạnh phúc đích thật cho chính nó. Nhưng Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng quyền tự do lựa chọn của con người. Ngài tôn trọng quyên tự do ấy đến độ chấp nhận cả sự kiện con người có thể chối bỏ, hất hủi, hành hạ và đuổi Ngài ra khỏi tâm lòng và cuộc sống của nó.
Tuy nhiên, sự tự do cũng là con dao hai lưỡi. Nó có thể làm cho con người sai lạc và giết chết hạnh phúc của con người. Chính vì thế có thể nói rằng con người nắm giữ số phận của mình trong tay. Và nếu có điều gì đó không ổn trong cuộc sống, con người không thể quy tội cho Thiên Chúa, như nó vẫn thường làm một cách gian dối và vô trách nhiệm.
Ước chi từng người trong chúng ta hiểu biết và ý thức được ơn tự do to lớn lao và quý báu chừng nào, để luôn biết cảm tạ Thiên Chúa và học biết sống thế nào để được hạnh phúc và thành công trong ơn gọi của mình là người và là con cái Chúa.
Hc 15,16-21 (CN VI A)
Linh Tiến Khải
Nguồn:vietvatican.net