Chúa kính mến,
Cách đây mấy hôm, con có dịp đọc cuốn Osca và Bà Áo Hồng của Schmitt do Gs Ngô Bảo Châu và Khiếu Anh chuyển ngữ. Cuốn sách là 11 lá thư của Osca gửi cho Chúa trong thời gian lâm bệnh nặng. Năm lên 10 tuổi, cậu nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Bác sĩ bảo rằng cậu chỉ có thể sống được chưa tới 2 tuần nữa. Bà Áo Hồng – một tình nguyện viên đã ở lại với cậu bé suốt thời gian đó. Để giúp Osca bớt buồn, Bà áo Hồng bảo Oscar cùng tham gia một trò chơi: hãy tưởng tượng một ngày như thể 10 năm và viết thư cho Chúa, kể chuyện cho Chúa nghe và mỗi ngày hãy xin Chúa một điều ước..
Vậy là Oscar viết thư kể lại “cuộc đời hơn một trăm tuổi” của mình với biết bao biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống, từ lúc mới chào đời, những cảm xúc của trẻ con, đến những rung động của tuổi mới lớn, nụ hôn đầu đời, kết hôn với cô bạn chung buồng bệnh, rồi những ghen tuông, đổ vỡ trong tình yêu, những ưu tư khi tuổi đã xế chiều...
Những bức thư cứ ngắn dần đi vì dường như Osca đã kiệt sức, và cậu nghĩ cũng không cần phải viết nhiều nữa vì cậu đã sắp gặp được Chúa. Bức thư cuối cùng, Osca viết: Chúa thân mến, một trăm mười tuổi rồi. Nhiều quá nhỉ. Cháu nghĩ là mình đang bắt đầu chết. Ngày thứ 12, Osca chết. Cậu đã chết trong lúc Bà Áo Hồng không có ở đó. Người ta đã tìm thấy 11 lá thư và một mảnh giấy để ở đầu giường Osca với dòng chữ: “chỉ có Chúa mới có quyền đánh thức tôi”.
Chúa kính mến,
Có lẽ con còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện của tuổi già, và cũng còn rất khỏe để không phải nghĩ đến bệnh tật và cái chết. Con chưa thấy mình bị đặt trước một tình huống éo le, một hoàn cảnh bi đát để trắc nghiệm xem sự gắn bó của con với Chúa đang ở mức độ nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con không phải ưu tư về cuộc sống cũng như trong mỗi lựa chọn của mình Chúa ạ. Tối qua, con đã viết cùng lúc 2 lá thư gửi cho Chúa. Lá thư thứ nhất, con đã kể cho Chúa nghe về quá khứ của một năm trôi qua với bao biến cố: từ chuyện học hành, vui chơi, những người con gặp gỡ, những món quà tuyệt vời con lãnh nhận, những công việc con đã và chưa làm được..con cũng đã kể cho Chúa nghe về tình trạng của con trong một năm qua, về những sao lãng trong đời sống cầu nguyện, những trục trặc trong tương quan với anh em, và con cũng đã nói với Chúa rằng con vẫn đang mắc nợ Chúa về điều mà con đã hứa với Chúa gần một năm về trước...
Lá thư thứ nhất con đã viết xong, còn lá thư thứ 2 thì vẫn còn dang dở, lá thư mà con định kể cho Chúa nghe về dự phóng của con trong một năm tới, mà việc đầu tiên là ký lại với Chúa bản Giao Ước đã sắp đến hạn. Con do dự không phải vì không muốn đi tiếp, nhưng sợ mình lại tiếp tục hứa lèo thêm một lần nữa...
Nghĩ đến đây, con chợt giật mình nhận ra rằng con đã phó thác cho Chúa chưa đủ mà vẫn đang tìm cậy dựa vào sức riêng của mình, đến nỗi nghi ngờ cả ơn của Chúa đã không đủ cho con.
Osca đã để lại câu nói bất hủ: chỉ có Chúa mới có quyền đánh thức tôi. Câu nói của cậu bé đã khiến con suy nghĩ nhiều, vì con thấy mình thường bị đánh thức bởi nhiều nguyên nhân khác mà không có Chúa.
Có lẽ Xuân Diệu đã không vô cớ khi nói: tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tình đẹp không phải vì sự trọn vẹn, chín muồi. Nhưng đẹp vì nó còn nhiều cảm xúc, của hồi hộp đợi chờ, của những lời thề bồi hẹn ước, của những dự phóng tương lai, và đẹp cả trong sự mong manh dễ vỡ của nó.
Chúa kính mến,
Tối nay con sẽ ngồi xuống và viết tiếp lá thư còn lại, và sẽ điền vào chỗ trống những cam kết vì do dự đã chưa dám viết. Chính đây là lúc con cảm thấy chuyện tình thật đẹp, và cũng là lúc con cần Chúa hơn cả! Xin Chúa giúp con đi trọn con đường này.
Công Văn, OH