Chậu hoa lan

Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 16/12/2020

Image by stanbalik from Pixabay

CHẬU HOA LAN

 Trong ngôi chùa nọ, có một vị hòa thượng già sống cùng với một chú tiểu. Hòa thượng có trồng một chậu hoa lan quý nở hoa rất đẹp. Một hôm, hòa thượng có việc phải vắng nhà nên đã giao chậu hoa cho chú tiểu chăm sóc. Hàng ngày, chú chăm tưới cẩn thận và còn đặt chậu hoa ra bậu cửa sổ để thưởng ngắm. Không may đêm hốm ấy trời mưa to khiến những cánh hoa bị dập nát. Chú tiểu lo sợ sẽ bị thầy trách mắng.

Khi hòa thượng trở về, chú tiểu run run kể lại sự việc cho thầy nghe và cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng, sư thầy không hề giận dữ mà ôn tồn nói: “Ta trồng hoa là để thưởng ngắm, chứ không phải để tức giận”. Nghe vậy, chú tiểu thấy nhẹ lòng và cảm kích trước tình nhân ái của thầy.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đầy yêu thương, sư thầy đã chạm đến con tim đệ tử. Yêu thương vốn là bản tính của con người. Tình yêu là hơi thở của cuộc sống, nó quan trọng đến nỗi thi hào Tagore đã phải trân nhận “Tình yêu là cuộc đời trong trạng thái tròn đầy như cái ly đầy rượu” và ông đã thốt lên rằng: “Cõi đời ơi, khi tôi đã chết rồi thì trong cõi vắng lặng của ngươi, chỉ tồn tại một lời này “Tôi đã từng yêu”.

Tình yêu mang đến hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng gây ra biết bao đau khổ. Tình yêu nhiều lần làm tim ta thổn thức nhưng nếu thiếu nó ta không thể tồn tại được. Tình yêu vừa là sự tự do vừa là ràng buộc. Nhưng cái ràng buộc của tình yêu lại vượt lên tất cả để đạt đến sự tự do đích thực. Vì yêu thương nhân loại Đức Giêsu đã tự nguyện mặc xác phàm và sinh xuống trần gian: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Đức Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Khi đến trần gian, Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống như một tôi tớ để yêu thương mọi loài mọi vật, ngay cả sinh vật nhỏ bé nhất. Trần gian này còn nhiều những giới hạn bất toàn, nhưng Con Thiên Chúa đã đến cứu độ tất cả và cho được dự phần vinh quang với Người. “Tôi đã tự nguyện yêu trần gian nguyên vẹn. Hết tâm hồn và hết cả da xương. Xin yêu mãi và yêu nhau mãi. Trần gian ôi! cánh bướm cánh chuồn chuồn. Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại. Con vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn” (Bùi Giáng).

Tình yêu nơi Đức Giêsu là sự cho đi, là mở lòng ra và hướng đến người khác. Khi thi hành sứ mạng loan báo về Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn đi về phía con người. Nói cách khác, không phải chúng ta đến với Chúa mà chính Chúa đến với chúng ta trước. Người đến với những ai nghèo khổ bất hạnh và những tội nhân. Người đến chữa lành mọi chứng đau bệnh, xua trừ ma quỷ, hướng con người đến việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa để đạt được hạnh phúc Nước Trời. Tình yêu có mãnh lực tuyệt vời, có khả năng tạo nên sự khác biệt.

Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, vì thế chúng ta cũng phải sống và thể hiện bản tính tốt lành giống Thiên Chúa, phải yêu thương và phục vụ hết mọi người. Nếu không phục vụ chúng ta không sống đúng bản chất của người Kitô hữu. Chúng ta thường chỉ yêu thương những người thân cận, cha mẹ anh em trong phạm vi gia đình, Đức Giêsu dạy chúng ta mở lòng yêu thương cả những người nghèo hèn bé nhỏ và yêu thương cả kẻ thù: “Anh em hãy nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 43-45).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ con người, xin cho chúng con cũng biết đối xử với nhau bằng tình yêu mến, biết sẻ chia và lan tỏa tình yêu Chúa chan hòa trong cuộc sống. Amen

Nt. Anh Thư