TÔNG ĐỒ XÁC THỊT
Trong Tin mừng theo thánh Mác-cô các chương 8,9,10 là những trình thuật liên quan đến ba lần tiên báo về cuộc khổ nạn mà Chúa Giê-su đang tiến về Giê-ru-sa-lem để lãnh nhận. Đoạn Tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh khi Đức Giê-su mạc khải về cái chết của Người lần thứ hai. Một điều thật nghịch lý ở đây là Chúa Giê-su thì nhắc lại cái chết mà ngài sắp chịu, trong khi các tông đồ thì đang xào xáo, tranh cãi xem ai mới là người lớn nhất. Điều gì đang xảy ra ở đây? Các tông đồ không hiểu Chúa đang nói gì hay các ông đang cố tránh né sự sụp đổ trước mắt về một thần tượng, về tương lai u ám hay sự tranh giành quyền lực khi Chúa đang lên kế hoạch cho một cuộc cách mạng mà các ông chắc chắn sẽ có phần, sẽ có ghế trong “chính phủ” này? Không cần lắm để đưa ra một lý do phù hợp, nhưng một điều rất con người, rất thật đang diễn ra, là các ông đang cãi nhau, đang lục đục nội bộ để tranh giành quyền lực, để chứng tỏ mình uy thế hơn. Sự ham hố về quyền và lợi hiện rõ trên mỗi khuôn mặt đang cau có, căng thẳng, thậm chí sau khi tranh cãi bất phân thắng bại, họ quay ra im lặng. Sự im lặng phải chăng vì ngại ngùng, đang trù tính một kế hoạch tranh cãi mới, hay đang bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh, một sự hờn dỗi cay cú...?
Chúng ta cũng không đọc thấy chi tiết các ông tranh luận để tìm ra người lớn nhất dựa vào những tiêu chuẩn nào, nhưng có lẽ cũng không nằm ngoài những tiêu chí thông thường: tài cán, mối quan hệ, thế giá, xuất thân và thâm niên, công trạng trong quá trình đi theo Đức Giê-su... tất cả là một bức tranh hiện ra rất thật. Điều này lại làm ta suy nghĩ về động lực của các tông đồ khi theo Chúa là gì? Vì lý tưởng cao đẹp, vì sức lôi cuốn của Chúa đầy quyền năng...hay vì ngửi thấy mùi quyền lợi, một viễn tượng về quyền lực trong Nước Chúa giê-su sẽ thiết lập theo trù tính của các ông?
Có lẽ nào Chúa Giê-su và các học trò của mình đang “đồng sàng dị mộng” chăng? Đức Giê-su tiên báo cài chết của người đến lần thứ hai thế mà các ông vẫn tỉnh bơ, các ông cũng chẳng hỏi một câu để tỏ ra đồng ý hay không. Điều các ông quan tâm là là phải tranh luận cho ra lẽ ai mới là người lớn nhất. Có lẽ “pha” cầu xin cho được ngồi hai bên tả hữu của bà mẹ hai anh em ông Gia-cô-bê đã làm các tông đồ khác sốt ruột và cảm thấy phải hành động ngay để không bị lép vế trong Nước mà các ông vẽ ra.
Nhận thấy tính “xác thịt” của các tông đồ, Chúa Giê-su đã phải một lần nữa dạy họ lại bài học của sự khiêm tốn phục vụ. Làm lớn không phải là người nắm giữ quyền lực, là sự áp đảo, nhưng là sự phục vụ. Sự phục vụ phải tỉ lệ thuận với “mức độ lớn” mà các ông đảm nhận. Thật vậy: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Chúa Giê-su đã dẫn tới một em nhỏ để dạy họ bài học: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy”. Nếu tiếp tục tranh cử, có lẽ các ông sẽ tiến hành một cuộc chạy đua làm từ thiện cho các trẻ em nghèo và nhiều chiến dịch khác nhắm vào tầng lớp này như các nhà chính trị ngày nay vẫn thường làm... nhưng rất may thay, các ông đã nhận ra vấn đề. Có lẽ bây giờ các ông mới thấy xấu hổ có nghĩa là gì và làm lớn thật sự phải như thế nào. Làm sao có thể vừa làm lớn vừa sống tâm tình của một đứa trẻ đơn sơ, không đòi hỏi, không tranh giành, không ham quyền lực và hoàn toàn lệ thuộc vào người khác?
Đi theo Chúa là chấp nhận đi theo con đường Ngài đã đi: đường lối khiêm nhu, hy sinh và phục vụ. Như thế, người môn đệ Chúa phải chấp nhận trở nên kẻ rốt hết. Người môn đệ Chúa lại càng không tránh né những đau khổ, nhưng sẵn sàng vác thập giá, đi theo con đường Thầy mình đã đi.
Cuộc sống của chúng ta – những người môn đệ hôm nay cũng không tránh khỏi những ham hố về quyền lực, một tiếng nói có trọng lượng trong tổ chức cộng đoàn... Mặc dù quyền hành là điều cần thiết, nhưng hành quyền thế nào mới là điều cần thiết hơn. Chúa cần chúng ta trở nên những người đơn sơ, khiêm hạ và phục vụ. Ngài không dạy ta trở nên một lãnh đạo lạnh lùng, bề thế. Chúng ta thừa nhận tính xác thịt nơi mình và không ngừng xin Chúa thêm ơn để ta có thể sống theo tinh thần mà Ngài đã nêu gương trước cho chúng ta.
Công Văn, OH