CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HAI CON NGƯỜI – HAI THÁI ĐỘ CẦU NGUYỆN (Lc 18,9-14)
Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện rất quen thuộc nhưng đầy tính nghịch lý: hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện, nhưng chỉ một người được Thiên Chúa chấp nhận. Một người là Biệt phái – người đạo đức, tuân giữ Lề Luật, thường được mọi người kính trọng. Người kia là thu thuế – kẻ bị xem là tội lỗi, phản bội dân tộc, đáng khinh.
Thế nhưng, Chúa Giêsu lại kết luận rằng: “Người thu thuế ra về thì được nên công chính, còn người Biệt phái thì không.” Câu chuyện ấy, nếu đọc qua, có vẻ như một nghịch lý. Nhưng chính nghịch lý đó lại là ánh sáng soi vào tâm hồn mỗi người chúng ta, giúp ta nhận ra sự thật về mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa.
Hình ảnh người Biệt phái – Con người tự mãn
Người Biệt phái đứng thẳng giữa đền thờ, dường như ở vị trí trung tâm, như thể ông đang đứng giữa sân khấu cuộc đời và Thiên Chúa chỉ là khán giả. Ông đọc bản báo cáo thành tích của mình: “Lạy Chúa, con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng một phần mười mọi thứ con có.”
Thoạt nghe, ta có thể nghĩ đó là lời cầu nguyện tốt. Nhưng thực ra, ông không cầu nguyện với Thiên Chúa, mà đang ca tụng chính mình. Ông biến lời cầu nguyện thành tấm gương để soi mình, để khoe công trạng, và để khinh miệt người khác. Căn bệnh nguy hiểm nhất của người đạo đức chính là căn bệnh tự mãn thiêng liêng – khi con người coi mình là mẫu gương, là chuẩn mực, là số một. Họ cầu nguyện không để gặp Chúa, mà để được chính mình ngưỡng mộ.
Tội của người Biệt phái không nằm ở việc ông sống tốt, mà ở thái độ kiêu ngạo – tự cho mình là công chính, và đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa để phán xét người khác.
Hình ảnh người thu thuế – Con người khiêm tốn
Trái lại, người thu thuế đứng ở đàng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Đó là một lời cầu nguyện ngắn gọn, nhưng chứa đựng toàn bộ tâm hồn thống hối và lòng tin. Anh không biện minh, không kể công, không khoe mình. Anh đứng trong sự thật về bản thân: yếu đuối, tội lỗi, bất xứng – nhưng lại phó thác cho lòng thương xót của Chúa.
Người thu thuế không có công để kể, nhưng anh có trái tim để dâng. Anh không có việc lành để khoe, nhưng có tấm lòng khiêm nhường để được cứu. Và chính vì thế, anh ra về được nên công chính. Bởi Thiên Chúa chỉ có thể đổ đầy ân sủng vào những tâm hồn biết trống rỗng chính mình.
Bài học cho người Kitô hữu hôm nay
Dụ ngôn này không chỉ nói về người Biệt phái và người thu thuế ngày xưa, nhưng còn nói về chính chúng ta hôm nay. Biết đâu, trong mỗi người đều có một chút Biệt phái – thích được khen, thích được tôn trọng, thích khoe công. Và cũng có một chút thu thuế – yếu đuối, biết mình tội lỗi và cần ơn tha thứ.
Mỗi lần bước vào Thánh lễ, Giáo Hội mời gọi ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em…” Lời kinh sám hối đó chính là tiếng nói của người thu thuế nơi môi miệng chúng ta. Đó là bước đầu tiên để được nên công chính, để có thể đón nhận hồng ân Thánh Thể.
Người Biệt phái cầu nguyện với chính mình, còn người thu thuế cầu nguyện với Thiên Chúa. Người Biệt phái tự tôn, nên bị hạ xuống; người thu thuế tự hạ, nên được nâng lên. Đó là quy luật nghịch lý nhưng vĩnh cửu của Tin Mừng: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Cầu nguyện
Lạy Chúa,
xin cho con biết học nơi người thu thuế lòng khiêm tốn và thành tâm sám hối, biết nhận ra thân phận yếu hèn của mình để tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa. Xin cho con biết tránh xa thái độ tự mãn của người Biệt phái, để mọi việc lành con làm không phải là để khoe khoang, nhưng là để vinh danh Chúa và phục vụ anh chị em.
Ước gì mỗi khi đến với Chúa trong cầu nguyện hay trong Thánh lễ, ta luôn thưa cùng Người với trọn tấm lòng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Chỉ khi ấy, ta mới thật sự ra về trong bình an và được nên công chính trước mặt Thiên Chúa.
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH