LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH NĂM 2025
Giới Luật Yêu Thương – Di Chúc của Tình Yêu

Anh chị em thân mến,
Khi một người sắp lìa đời, điều họ để lại thường là điều quan trọng nhất. Có thể là một vài lời căn dặn, một chút tài sản, hay một bản di chúc để người ở lại biết cách sống và yêu thương nhau. Với Chúa Giêsu, trong Bữa Tiệc Ly – bữa ăn cuối cùng trước khi bước vào cuộc Thương Khó – Ngài cũng đã để lại một di chúc thiêng liêng, không được viết bằng giấy mực thông thường, mà bằng chính trái tim và hành động cụ thể:
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13,34)
Đây không phải là một lời khuyên đơn giản, càng không phải là một khẩu hiệu thiêng liêng ngoài môi miệng. Ngay sau lời ấy, Chúa Giêsu cởi áo, thắt khăn, và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, kể cả Giuđa – người đang tâm phản bội Ngài. Một hành vi của người tôi tớ, nhưng xuất phát từ trái tim của một Thiên Chúa yêu thương đến tận cùng. Hành động cúi xuống rửa chân là một bài học sống động, một lời mời gọi không chỉ dành cho các tông đồ, mà cho tất cả chúng ta những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mang danh Kitô hữu.
Cách riêng trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta hướng về các linh mục, những người đã được xức dầu để trở nên hiện thân sống động của Đức Kitô – Đấng Tối Cao, nhưng đồng thời là Đấng Tôi Tớ. Trong Thánh lễ Truyền Dầu, các linh mục lặp lại lời hứa năm xưa: sống thánh thiện, vâng phục và phục vụ đoàn chiên. Và lời hứa ấy không chỉ được đọc lên một lần mỗi năm, mà được sống lại mỗi ngày, nơi từng bàn thờ, từng giường bệnh, từng mái nhà đơn sơ của người nghèo.
Chính trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi toàn thể Giáo hội tưởng niệm việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, các linh mục được mời gọi lặp lại lời tuyên hứa ngày chịu chức – lời tuyên hứa vâng phục, sống thánh thiện, và hiến mình phục vụ đoàn chiên. Nhưng lời tuyên hứa ấy không thể chỉ vang lên trong thánh lễ Truyền Dầu hay nơi thánh đường, mà phải trở nên sống động giữa đời thường, nơi những con người cụ thể mà linh mục được sai đến.
Ngày nay, thế giới không thiếu những bài giảng hay, những giáo lý sâu sắc, nhưng lại rất cần những linh mục biết sống gần gũi, biết cúi xuống, dám dấn thân trong những hoàn cảnh khổ đau, lầy lội, và thậm chí cả những vùng bị lãng quên. Người tín hữu hôm nay đang cần những mục tử biết ở giữa đoàn chiên như một người anh, một người cha, và là một chứng nhân của lòng thương xót, chứ không phải chỉ là “chuyên viên về nghi lễ” hay “người giảng thuyết hùng biện”.
Linh mục hôm nay cần trở thành "bí tích sống động" của tình yêu Thiên Chúa, là dấu chỉ cho một Thiên Chúa vẫn đang cúi xuống rửa chân cho con người. Bởi thế, lời tuyên hứa trong ngày lễ Thứ Năm Tuần Thánh không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà là một cuộc canh tân đời sống linh mục, một lời “xin vâng” mới, đầy ý nghĩa giữa những đòi hỏi và đau thương của thời đại.
Để kết bài giảng hôm nay, con xin chia sẻ một câu chuyện ngắn, có thật, như một lời nhắc nhở dịu dàng về giá trị của việc cúi xuống vì yêu thương.
CÂU CHUYỆN MINH HỌA: “ĐÔI BÀN CHÂN CỦA CHA”
Một linh mục già cả, sau nhiều năm phục vụ ở một vùng quê nghèo, được rước về nhà hưu. Trong buổi lễ chia tay, người ta tổ chức một Thánh lễ tạ ơn đơn sơ. Khi ngài bước lên cung thánh, một người phụ nữ già tiến đến, quỳ xuống, và nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn chân chai sạn của cha rồi bật khóc.
Khi được hỏi lý do, bà nói trong nước mắt:
“Cha không nhớ con đâu. Con là đứa bé mồ côi ngày xưa. Có lần con bị bệnh lao phổi, người ta bỏ con trong một căn chòi ngoài đồng ruộng vì họ sợ bị lây. Nhưng cha đã đến, bế con, lau rửa, chăm sóc con suốt nhiều tuần. Con còn nhớ rõ, bàn chân cha lấm đầy bùn khi vượt qua cánh đồng để đến với con... Con chẳng có gì để dâng cha hôm nay, chỉ có thể hôn lấy đôi bàn chân ấy. Vì nhờ đó, con biết rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con.” Đó là đôi chân đã “rửa chân” cho người khác – không phải chỉ rửa bằng nước bình thường, mà là bằng cả một đời người.
Anh chị em thân mến,
Có thể nói, giới luật yêu thương chính là bản di chúc cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và Phục sinh. Mỗi người chúng ta, đặc biệt là các linh mục, được mời gọi sống và thực hiện di chúc ấy bằng chính cuộc đời mình. Xin cho từng hành động, từng hy sinh, từng lần cúi mình xuống của chúng ta – dù âm thầm, dù yếu đuối cũng trở nên dấu chỉ sống động của Tình Yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Đó không chỉ là lời mời gọi, mà là một sứ mạng, một lời hứa, và cũng là một con đường dẫn đến ơn cứu độ. Amen.
Linh mục Antôn Nguyễn Chân Hồng.
Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa.
Mùa Chay, Tuần thánh 2025.