TÌNH HUYNH ĐỆ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

TÌNH HUYNH ĐỆ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

(Từ chiếc điện thoại đến huyền nhiệm Trợ Thế)

Tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH

Nhập đề: 

Người ta cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35) Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, cả thế giới có thể nằm trong tầm tay. Chưa bao giờ việc liên lạc, trao đổi và kết nối lại dễ dàng như hôm nay. Chỉ với vài cú chạm nhẹ, chúng ta có thể nói chuyện với những người ở cách mình nửa vòng trái đất. Thế nhưng, nghịch lý của thời đại kỹ thuật số là con người càng kết nối với thế giới thì nhiều khi lại càng xa cách với những người đang ở ngay bên cạnh mình. 

Không khó để bắt gặp hình ảnh một gia đình ngồi chung một bàn ăn nhưng mỗi người đều chăm chú vào màn hình điện thoại. Không ít cộng đoàn tu trì cũng đang âm thầm đối diện với thực trạng ấy. Trong phòng sinh hoạt, nơi nhà cơm hay những khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhiều người hiện diện về thân xác nhưng lại vắng mặt trong tương quan. Chúng ta ở rất gần nhau nhưng trái tim lại ở rất xa nhau. 

Điện thoại không có lỗi. Công nghệ cũng không phải là kẻ thù. Đó là những phương tiện quý giá phục vụ việc học tập, truyền giáo và thi hành sứ mạng. Tuy nhiên, khi phương tiện trở thành mục đích, khi thế giới ảo thay thế cho những cuộc gặp gỡ thật, thì chính lúc ấy nó vô tình dựng nên những “bức tường vô hình” giữa những người cùng sống dưới một mái nhà. 

Trong bối cảnh xã hội hôm nay đang bị chi phối bởi chủ nghĩa cá nhân, sự cạnh tranh, phân cực và chia rẽ, đời sống thánh hiến được mời gọi trở thành một dấu chỉ ngôn sứ của sự hiệp nhất. Nếu xã hội đang thiếu tình người thì cộng đoàn tu trì phải là nơi tình huynh đệ được sống cách cụ thể. Nếu thế giới đang xây nên những bức tường thì người tu sĩ phải là người xây những nhịp cầu. 

Chính vì thế, lời Chúa, giáo huấn của Hội Thánh, Thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô và đặc biệt Chương III Hiến pháp Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta khám phá lại vẻ đẹp của đời sống cộng đoàn như một huyền nhiệm hiệp thông, nơi mỗi người không chỉ sống cạnh nhau nhưng sống cho nhau và sống vì nhau.

1. Không ai là một hòn đảo

Con người được Thiên Chúa dựng nên không phải để sống cô độc. Ngay từ trang đầu của Kinh Thánh, Thiên Chúa đã khẳng định: “Con người ở một mình thì không tốt.” (St 2,18) Điều ấy không chỉ đúng với đời sống hôn nhân mà còn đúng với mọi ơn gọi trong Hội Thánh. Người tu sĩ không được gọi để trở thành một cá nhân đạo đức sống tách biệt, nhưng được mời gọi bước vào một gia đình thiêng liêng, nơi mỗi người trở thành quà tặng của người khác. Có người từng nói rất đúng rằng: “Không ai là một hòn đảo; mỗi người là một phần của lục địa nhân loại.” 

Điều đó càng đúng hơn trong đời sống cộng đoàn. Chúng ta không được chọn người sẽ sống chung với mình. Chính Thiên Chúa quy tụ những con người khác biệt về tuổi tác, văn hóa, tính cách, khả năng và kinh nghiệm để cùng xây dựng một gia đình mang tên cộng đoàn. Vì thế, đời sống huynh đệ không phải là kết quả của sự hợp tính nhưng là hoa trái của ân sủng.

2. “Người ta cứ dấu này mà nhận biết…” 

Chúa Giêsu không nói:  “Người ta sẽ nhận biết anh em vì anh em cầu nguyện nhiều.” Ngài cũng không nói: “Người ta sẽ nhận biết anh em vì anh em giảng hay hay làm nhiều việc bác ái.” Điều duy nhất Ngài nhấn mạnh là:  “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em yêu thương nhau.” (Ga 13,35) Điều đó có nghĩa rằng, bài giảng thuyết phục nhất của người tu sĩ không phải là những bài giảng trên tòa giảng nhưng là cách chúng ta đối xử với người anh em trong cộng đoàn.  Một cộng đoàn hiệp nhất sẽ trở thành Tin Mừng sống động. Một cộng đoàn chia rẽ sẽ làm lu mờ khuôn mặt của Đức Kitô. 

Sách Công vụ Tông đồ mô tả cộng đoàn tiên khởi bằng những nét thật đẹp: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, bẻ bánh và cầu nguyện… Họ đồng tâm nhất trí…” (Cv 2,42-47).  Chính sự hiệp nhất ấy đã trở thành sức hút mạnh mẽ đưa biết bao người đến với Hội Thánh. Ngày nay cũng vậy. Người ta không chỉ tìm kiếm những cộng đoàn hoạt động hiệu quả, nhưng còn tìm kiếm những cộng đoàn biết yêu thương nhau.

3. Tình huynh đệ theo linh đạo Trợ Thế: Bắt đầu từ người anh em gần nhất 

Linh đạo của Thánh Gioan Thiên Chúa được diễn tả bằng một từ rất đẹp: Trợ Thế hay Lòng Hiếu Khách. Thông thường chúng ta nghĩ ngay đến bệnh nhân, người nghèo, người đau khổ. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng Hiến pháp Dòng còn mời gọi chúng ta đi sâu hơn. Không thể có lòng hiếu khách đích thực đối với người ngoài nếu trước hết chúng ta chưa biết hiếu khách với chính người anh em đang sống chung với mình. Thật nghịch lý nếu chúng ta có thể dịu dàng với bệnh nhân nhưng lại khó chịu với người anh em. Có thể mỉm cười với khách đến nhà nhưng lại lạnh lùng trong bữa cơm cộng đoàn.

Có thể dành hàng giờ chăm sóc người xa lạ nhưng không dành vài phút để lắng nghe người anh em đang mang nhiều nỗi buồn.  Thực hành Trợ Thế bắt đầu từ chính căn phòng bên cạnh. Bệnh nhân đầu tiên đôi khi chính là người anh em đang mệt mỏi. Người nghèo đầu tiên đôi khi là người đang thiếu một lời động viên. Người cần được chữa lành đầu tiên có thể chính là người đang sống chung dưới cùng một mái nhà.

4. Từ chiếc điện thoại đến văn hóa gặp gỡ 

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Fratelli Tutti, nhiều lần nhắc đến “văn hóa gặp gỡ”. Gặp gỡ không chỉ là đứng gần nhau.  Gặp gỡ là hiện diện. Là biết lắng nghe. Là dành thời gian. Là để trái tim mình chạm đến trái tim người khác. Điện thoại thông minh mang lại rất nhiều tiện ích.  Nhưng nếu không biết làm chủ, nó có thể khiến chúng ta đánh mất khả năng gặp gỡ. Có khi chúng ta biết rất rõ cuộc sống của những người xa lạ trên mạng nhưng lại không biết người anh em trong cộng đoàn hôm nay đang vui hay đang buồn.

Có khi chúng ta trả lời hàng trăm tin nhắn nhưng lại quên hỏi người ngồi bên cạnh: “Anh hôm nay có khỏe không?” Có khi chúng ta dành nhiều giờ để đọc tin tức nhưng lại không có vài phút để cùng nhau trò chuyện sau bữa cơm. Chiếc điện thoại không phải là nguyên nhân của sự chia rẽ.  Điều đáng lo là khi nó trở thành nơi trú ẩn để chúng ta tránh né những tương quan thật, né tránh những khác biệt và những va chạm vốn là điều không thể thiếu trong đời sống cộng đoàn. Muốn xây dựng tình huynh đệ, trước hết phải dám bước ra khỏi màn hình để bước vào trái tim của người anh em.

5. Ba con đường xây dựng tình huynh đệ: Sống chung – Sống cùng – Sống với 

Để tình huynh đệ không chỉ là khẩu hiệu nhưng trở thành kinh nghiệm sống, người tu sĩ cần thực hành ba bước rất đơn sơ nhưng rất căn bản. 

      a. Sống chung

Đây mới chỉ là bước khởi đầu.  Sống chung nghĩa là cùng một mái nhà, cùng một cộng đoàn, cùng một lịch sinh hoạt. Nhưng sống chung chưa chắc đã là hiệp thông. Một khách sạn cũng có nhiều người cùng sống chung. Một ký túc xá cũng có rất nhiều người ở cùng nhau. Nếu chỉ dừng ở việc cùng chia sẻ không gian thì cộng đoàn chưa thực sự là gia đình. 

        b. Sống cùng 

Sống cùng là biết đồng hành. Là chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Là biết lắng nghe hơn là phán xét.  Là biết cảm thông hơn là chỉ trích. Là cùng nhau cầu nguyện, lao động, nghỉ ngơi, phục vụ và nâng đỡ nhau. Người anh em không còn là người ở chung nhà nhưng trở thành người đồng hành trên hành trình nên thánh. 

       c. Sống với 

Đây mới là đỉnh cao của đời sống cộng đoàn.  Sống với là đón nhận người anh em như chính con người thật của họ.  Không phải chỉ khi họ dễ thương. Không phải chỉ khi họ đồng quan điểm. Nhưng ngay cả khi họ có giới hạn, khác biệt và làm mình khó chịu. Sống với là học yêu như Đức Kitô đã yêu.  Là biết tha thứ nhiều lần. Là biết cúi xuống trước những yếu đuối của nhau. Là cùng nhau lớn lên trong sự kiên nhẫn. Đó chính là huyền nhiệm hiệp thông mà đời sống thánh hiến được mời gọi sống mỗi ngày. 

Kết luận: Sống tốt đời sống cộng đoàn là bài giảng đẹp nhất 

Thế giới hôm nay không thiếu những bài diễn thuyết về hòa bình, về tình người hay về sự hiệp nhất.  Điều thế giới đang thiếu là những con người thực sự sống điều mình loan báo. Nếu trong xã hội đang lan rộng sự chia rẽ thì cộng đoàn tu trì phải trở thành mái ấm của sự hiệp nhất. Nếu thế giới đang cổ võ chủ nghĩa cá nhân thì người tu sĩ phải làm chứng cho tình liên đới.

Nếu nhiều người đang cô đơn giữa đám đông thì cộng đoàn phải là nơi mỗi người được đón nhận, được lắng nghe và được yêu thương. Mỗi lần chúng ta biết đặt chiếc điện thoại xuống để trò chuyện với người anh em; biết dành thêm vài phút để lắng nghe; biết chủ động làm hòa sau một hiểu lầm; biết cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau trong những lúc yếu đuối, thì chính lúc ấy chúng ta đang làm cho Tin Mừng trở nên hữu hình. 

Ước gì mỗi cộng đoàn của chúng ta luôn trở thành một gia đình thực sự, nơi mọi người không chỉ sống chung, không chỉ sống cùng, nhưng còn biết sống với nhau trong tình yêu của Đức Kitô. Xin Thánh Gioan Thiên Chúa chuyển cầu cho từng cộng đoàn của chúng ta biết sống trọn vẹn linh đạo Trợ Thế, để mỗi cộng đoàn luôn là mái ấm của lòng hiếu khách, là trường học của tình huynh đệ và là dấu chỉ sống động của Nước Thiên Chúa giữa một thế giới đang khát khao tình yêu và sự hiệp nhất. Amen.

Ngày 16.07.2026