Cộng Đoàn Sống Chiều Kích Đức Tin Và Cầu Nguyện

CỘNG ĐOÀN SỐNG CHIỀU KÍCH ĐỨC TIN VÀ CẦU NGUYỆN

(Suy tư về đời sống đức tin và cầu nguyện Chương III Hiến pháp & Tổng quy)

Tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH 

Không có đời sống cầu nguyện, sẽ không có đời sống thánh hiến đích thực; không có đời sống đức tin sâu xa, sẽ không có hoạt động tông đồ mang sức sống Tin Mừng.” Trong nhịp sống hối hả của thời đại hôm nay, người ta thường đánh giá một cộng đoàn qua những công trình đã thực hiện, những thành quả mục vụ đã đạt được hay số lượng những hoạt động bác ái được tổ chức. Tuy nhiên, Giáo Hội và truyền thống đời tu luôn nhắc chúng ta rằng: không phải hoạt động tạo nên sự thánh thiện, nhưng chính sự kết hiệp với Thiên Chúa mới làm cho mọi hoạt động sinh hoa trái.  

Đó cũng là lý do tại sao Hiến pháp và Tổng quy của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã dành trọn Chương III để nói về chiều kích đời sống đức tin và cầu nguyện, đồng thời đặt nội dung này ở vị trí đầu tiên trong Chương trình đời sống Cộng đoàn. Điều đó không phải ngẫu nhiên, nhưng phản ánh một chân lý nền tảng: mọi hoạt động huynh đệ, mọi sứ mạng trợ thế, mọi chương trình đào tạo hay quản trị đều chỉ có ý nghĩa khi được bắt nguồn từ đời sống đức tin và cầu nguyện. 

1. Đời sống đức tin và cầu nguyện là nền móng của cộng đoàn 

Điều 31 của Hiến pháp và Tổng quy yêu cầu mỗi Cộng đoàn xây dựng Chương trình đời sống Cộng đoàn dưới ánh sáng Giáo huấn Hội Thánh, Hiến pháp và Tổng quy của Dòng. Điều đáng chú ý là trong bảy nội dung được đề nghị, đời sống đức tin và cầu nguyện được đặt ở vị trí đầu tiên. Thứ tự ấy mang một ý nghĩa thần học rất sâu sắc. Không phải trước tiên là công việc tông đồ. Không phải trước tiên là quản trị. Không phải trước tiên là đào tạo.  Nhưng là đời sống đức tin và cầu nguyện. Bởi lẽ: 

Cầu nguyện làm phát sinh tình huynh đệ;

Cầu nguyện nuôi dưỡng các lời khuyên phúc âm;

Cầu nguyện soi sáng việc quản trị;

Cầu nguyện thúc đẩy sứ mạng trợ thế;

Cầu nguyện gìn giữ ơn gọi; 

Cầu nguyện giúp thường huấn trở thành hành trình hoán cải. 

Nếu tách khỏi đời sống cầu nguyện, mọi chương trình dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ còn là một kế hoạch mang tính tổ chức chứ không còn là chương trình của một cộng đoàn thánh hiến. 

2. Cộng đoàn trước hết là cộng đoàn đức tin 

Điều 32 mở đầu bằng một lời khẳng định rất đẹp: “Được linh đạo thôi thúc…” Nghĩa là mọi việc chúng ta làm đều phải khởi đi từ linh đạo của Dòng. Thánh Gioan Thiên Chúa không xây dựng Dòng bằng tài quản trị. Ngài không nổi tiếng vì những kế hoạch mục vụ. Điều làm nên con người Gioan Thiên Chúa chính là một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Chính vì đã gặp gỡ Chúa nên ngài mới nhìn thấy Chúa nơi người bệnh. Chính vì yêu mến Chúa nên ngài mới có thể yêu thương người nghèo đến tận cùng. Ngày nay, nguy cơ lớn nhất của đời tu không phải là thiếu công việc, nhưng là làm việc rất nhiều mà thiếu cầu nguyện. Có thể chúng ta vẫn mặc tu phục. 

Vẫn giữ thời khóa biểu. 

Vẫn điều hành trung tâm tông đồ. 

Vẫn chăm sóc bệnh nhân. 

Nhưng nếu nội tâm không còn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và cầu nguyện thì rất dễ rơi vào tình trạng hoạt động như một nhân viên xã hội hơn là một tu sĩ trợ thế. Chúng ta không chỉ là những người làm từ thiện. Chúng ta là những người đem Chúa đến cho người đau khổ. Muốn trao ban Chúa, trước hết phải sống với Chúa. 

3. Thánh lễ – cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong ngày 

Hiến pháp xác quyết:  “Đối với chúng ta, Thánh lễ là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong ngày.”  Đây không chỉ là một quy định. Đây là một lời tuyên xưng đức tin. Thánh lễ không phải là một bổn phận phải hoàn thành. Không phải là một công việc nằm trong thời khóa biểu. Không phải là một nghi thức được cử hành cho xong. 

Thánh lễ là nơi Chúa Kitô hiến mình vì nhân loại. Là bàn tiệc nuôi dưỡng cộng đoàn. Là nguồn mạch của tình huynh đệ. Là sức mạnh của mọi hoạt động trợ thế. Thật đáng tiếc nếu chúng ta tham dự Thánh lễ mỗi ngày nhưng tâm hồn lại vắng mặt. Có mặt bằng thân xác nhưng không hiện diện bằng đức tin. Đối với người tu sĩ, mỗi Thánh lễ phải là cuộc gặp gỡ tình yêu, nơi chúng ta kín múc lòng thương xót của Thiên Chúa để rồi mang lòng thương xót ấy đến với bệnh nhân và những người đau khổ. 

4. Kinh Sáng và Kinh Chiều – hơi thở của Cộng đoàn

 Hiến pháp yêu cầu mọi Cộng đoàn mỗi ngày phải cử hành chung Phụng vụ Giờ Kinh Sáng và Chiều. Đây không đơn thuần là việc đọc kinh chung. Đó là lời cầu nguyện chính thức của Hội Thánh. Khi cộng đoàn quy tụ đọc Thánh Vịnh, chúng ta cầu nguyện bằng chính lời cầu nguyện của Đức Kitô. Không có cộng đoàn cầu nguyện thì khó có cộng đoàn hiệp nhất. Không có cộng đoàn quy tụ quanh Lời Chúa thì rất dễ xuất hiện khoảng cách, hiểu lầm và chia rẽ. Điều đáng suy nghĩ là nhiều khi chúng ta rất đúng giờ với các cuộc họp, rất đúng giờ với công việc, nhưng lại dễ dàng đến trễ hoặc vắng mặt trong giờ kinh chung. Hiến pháp không chỉ muốn chúng ta đọc kinh. Hiến pháp muốn cộng đoàn trở thành một cộng đoàn cầu nguyện. 

5. Cầu nguyện mang chiều kích trợ thế 

Một nét rất đặc biệt của linh đạo Thánh Gioan Thiên Chúa là cầu nguyện luôn gắn liền với lòng thương xót. Điều 32 nhấn mạnh rằng khi thích hợp, việc cử hành phụng vụ cộng đoàn cần mang tính trợ thế và được chia sẻ với người bệnh, người nghèo và các cộng tác viên. Điều này cho thấy: 

Phụng vụ không tách khỏi đời sống. 

Bàn thờ nối liền với giường bệnh. 

Nhà nguyện mở ra với bệnh viện. 

Lời kinh tiếp nối bằng những cử chỉ yêu thương. 

Người trợ thế không chỉ cầu nguyện cho người bệnh. 

Người trợ thế còn cầu nguyện cùng với người bệnh. 

Đó là một nét rất đẹp của đặc sủng Dòng chúng ta.

 

6. Một trái tim biết nhớ đến mọi người 

Điều 33 nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho: 

Cầu nguyện cho Hội Dòng và Tỉnh Dòng.

Cầu nguyện cho công cuộc Tông đồ.

Cầu nguyện cho các Trung tâm đào tạo.

Cầu nguyện cho các thân nhân.

Cầu nguyện cho Bệnh nhân.

Cầu nguyện cho người túng quẫn.

Cầu nguyện cho các cộng tác viên. 

Một cộng đoàn biết cầu nguyện là một cộng đoàn biết mang cả thế giới vào trong lời kinh. Nếu chỉ cầu nguyện cho chính mình thì lời cầu nguyện sẽ trở nên nghèo nàn. Người tu sĩ trợ thế mang nơi trái tim nỗi đau của biết bao con người. Đó là điều làm nên vẻ đẹp của linh đạo Gioan Thiên Chúa. 

7. Bí tích Hòa giải – con đường trở về 

Điều 34 mời gọi các Bề trên khuyến khích Anh em năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Một tu sĩ không thể sống bằng những thành tích quá khứ. Đời thánh hiến là hành trình hoán cải liên lỉ. Không ai quá thánh thiện để không cần xưng tội. Không ai quá bận rộn để bỏ qua việc hòa giải với Thiên Chúa. Một cộng đoàn biết thường xuyên lãnh nhận Bí tích Hòa giải sẽ là một cộng đoàn biết tha thứ cho nhau. 

8. Nuôi dưỡng đời sống nội tâm mỗi ngày 

Hiến pháp điều 35 nhắc đến nhiều phương thế quý giá: 

Chầu Thánh Thể.

Lòng sùng kính Đức Maria.

Chuỗi Mân Côi.

Tĩnh tâm tháng.

Tĩnh tâm năm.

Lectio Divina.

Cầu nguyện riêng.

Đây không phải là những việc đạo đức phụ thuộc vào lòng sốt sắng của từng người. Đó là những phương thế chính thức mà Hiến pháp trao cho chúng ta để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Một cái cây muốn xanh tốt phải có rễ. Một tu sĩ muốn trung thành phải có đời sống nội tâm. Nếu bỏ bê cầu nguyện riêng, xem nhẹ việc đọc và suy niệm Lời Chúa, lơ là Chầu Thánh Thể hay tĩnh tâm, đời sống thiêng liêng sẽ dần khô cạn. Và khi nội tâm khô cạn, hoạt động tông đồ dễ trở thành gánh nặng, phục vụ mất đi niềm vui, đời sống cộng đoàn thiếu sức sống, và ơn gọi cũng dễ bị lung lay. 

9. Hiến pháp chỉ có giá trị khi được sống 

Điều đáng trăn trở là chúng ta có thể rất quen thuộc với Hiến pháp nhưng lại chưa để Hiến pháp trở thành lối sống. 

Hiến pháp không được ban hành để cất trong tủ sách. 

Không phải để trích dẫn trong các khóa học. 

Không chỉ để đọc trong những kỳ thường huấn. 

Hiến pháp là kim chỉ nam giúp chúng ta trung thành với căn tính của Dòng. 

Nếu mỗi cộng đoàn thực sự xây dựng Chương trình đời sống dựa trên Hiến pháp; nếu từng tu sĩ trung thành với Thánh lễ, Phụng vụ Giờ Kinh, cầu nguyện riêng, Lectio Divina, Bí tích Hòa giải, Chầu Thánh Thể và những kỳ tĩnh tâm, chắc chắn cộng đoàn sẽ trở nên hiệp nhất hơn, vui tươi hơn và sứ mạng trợ thế sẽ mang nhiều hoa trái hơn.

 Kết luận: Cầu nguyện là trở về với nguồn mạch 

Thế giới hôm nay rất cần những người chữa lành. Nhưng trước khi trở thành người chữa lành, người tu sĩ phải là người được Thiên Chúa chữa lành trong cầu nguyện. Người bệnh không chỉ cần đôi tay phục vụ. Họ còn cần một trái tim biết yêu như Chúa. Và trái tim ấy chỉ được hình thành nơi bàn thờ, trong nhà nguyện, trước Thánh Thể, trong thinh lặng của cầu nguyện và dưới ánh sáng của Lời Chúa. 

Ước gì mỗi tu sĩ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa luôn xác tín rằng đời sống đức tin và cầu nguyện không phải là một mục trong chương trình sinh hoạt cộng đoàn, nhưng chính là linh hồn của toàn bộ đời sống thánh hiến. Từ nguồn mạch ấy, tình huynh đệ được nuôi dưỡng, các lời khuyên Phúc Âm được sống cách vui tươi, công việc trợ thế được thánh hóa và người bệnh nhận ra nơi chúng ta không chỉ là những người phục vụ tận tâm, nhưng còn là những chứng nhân sống động của lòng thương xót Thiên Chúa.

Xin Thánh Gioan Thiên Chúa, người đã kín múc sức mạnh nơi cầu nguyện để dấn thân phục vụ những người đau khổ, chuyển cầu cho mỗi cộng đoàn và mỗi tu sĩ chúng ta biết luôn trung thành với Hiến pháp và Tổng quy của Dòng. Nhờ đó, mọi hoạt động tông đồ của chúng ta sẽ không chỉ là những công việc bác ái, nhưng thực sự trở thành sự tiếp nối tình yêu chữa lành của chính Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay. 

Tu viện Thánh Giuse, ngày 15. 07.2026

Lễ Thánh Bonaventura