Nghệ Thuật Sửa Lỗi Cho Nhau Theo Tin Mừng

NGHỆ THUẬT SỬA LỖI CHO NHAU THEO TINH THẦN TIN MỪNG 

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH 

1. SỐNG CHUNG MỘT ƠN GỌI NHƯNG CŨNG LÀ MỘT THÁCH ĐỐ

Sống chung, sống cùng và sống với nhau trong tình yêu thương, chia sẻ, cảm thông và nâng đỡ là điều ai cũng mong muốn. Đó không chỉ là một lý tưởng đẹp của đời sống cộng đoàn, mà còn là một đạo lý căn bản của con người. Ai cũng muốn được người khác yêu thương, tôn trọng, cảm thông và chấp nhận mình. Thế nhưng, sống chung chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khác nhau, một môi trường khác nhau, một nền giáo dục khác nhau. Người miền Bắc có cách suy nghĩ khác người miền Nam; người thành thị có cách nhìn khác người nông thôn; người lớn tuổi có kinh nghiệm khác người trẻ; người được đào tạo bài bản có cách tiếp cận khác người ít có cơ hội học hành. Mỗi người mang theo một lịch sử, một tính cách, một thói quen, một cách diễn đạt và cả những vết thương riêng của mình. (cộng đoàn là bao gồm những con người bất toàn sống chung với nhau) Vì thế, bước vào đời sống cộng đoàn là bước vào một ngôi nhà có nhiều con người khác nhau.

Khác nhau về tính tình.
Khác nhau về suy nghĩ.
Khác nhau về sở thích.
Khác nhau về cách làm việc.
Khác nhau về khả năng.


Và đôi khi khác nhau cả về cách hiểu điều gì là đúng, điều gì là tốt. Chính những khác biệt ấy, nếu không được đón nhận bằng tình yêu và trưởng thành, rất dễ trở thành nguyên nhân của những va chạm. Ban đầu chỉ là một ánh mắt không hài lòng. Một câu nói khó nghe. Một thái độ thiếu tế nhị. Một việc làm không vừa ý. Một lời góp ý không đúng lúc. Rồi từ một chuyện nhỏ trở thành chuyện lớn.

Từ bất đồng chuyển sang khó chịu.
Từ khó chịu chuyển sang xa cách.
Từ xa cách chuyển sang nói xấu.
Từ nói xấu chuyển sang phe nhóm. Và nếu không được chữa lành, có khi dẫn đến loại trừ nhau. Điều đáng buồn là đôi khi trong cộng đoàn, người ta có thể sống dưới cùng một mái nhà nhưng lại ở rất xa nhau trong tâm hồn.

2. CÁC MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊSU CŨNG TỪNG TRANH CHẤP

Đừng nghĩ rằng những khó khăn của đời sống cộng đoàn chỉ xảy ra với chúng ta hôm nay. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa cũng từng có những lúc tranh luận, chia rẽ và tranh giành địa vị. Các ông từng hỏi nhau xem ai là người lớn nhất. Có lúc hai môn đệ Giacôbê và Gioan còn muốn dành cho mình những vị trí quan trọng trong Nước Chúa. Mẹ của hai ông cũng tham gia vào câu chuyện, xin Chúa Giêsu cho các con mình được ngồi bên hữu và bên tả Người. Thật là một hình ảnh rất con người! Đi theo Chúa nhưng vẫn còn mang trong mình tham vọng. Theo Chúa nhưng vẫn muốn hơn người khác. Sống chung với nhau nhưng vẫn có thể so bì, ganh tị và tranh chấp. Như thế, Tin Mừng không tô hồng đời sống cộng đoàn. Chúa Giêsu biết rất rõ con người là gì. Người biết rằng những người sống với nhau lâu ngày chắc chắn sẽ có va chạm. Người biết rằng ngay cả những người yêu mến nhau cũng có lúc làm tổn thương nhau. Vấn đề không phải là cộng đoàn có mâu thuẫn hay không, nhưng là: Khi mâu thuẫn xảy ra, chúng ta giải quyết nó bằng tinh thần nào? Đó mới là điều quan trọng.

3. KHÔNG AI TRONG CHÚNG TA LÀ NGƯỜI HOÀN HẢO

Một trong những điều quan trọng nhất chúng ta cần nhớ khi sống cộng đoàn là: Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu. Có người tốt bụng nhưng nóng tính.

Có người quảng đại nhưng thiếu tế nhị.
Có người rất nhiệt tình nhưng đôi khi làm việc thiếu khôn ngoan.
Có người cẩn thận nhưng khó cộng tác.
Có người nói thẳng nhưng lời nói dễ làm người khác tổn thương.
Có người rất khiêm tốn nhưng lại thiếu khả năng diễn đạt.
Có người có nhiều khả năng nhưng đôi khi dễ tự tin quá mức.

Và chính chúng ta cũng như vậy. Chúng ta thường rất dễ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nhưng lại rất khó nhận ra khuyết điểm của chính mình. Có một nghịch lý trong đời sống cộng đoàn: Ta có thể rất tinh mắt trước lỗi của anh em, nhưng lại rất mù trước lỗi của chính mình. Ta thấy người khác nói một câu không đúng. Nhưng không thấy mình đã nói mười câu làm người khác tổn thương. Ta thấy người khác thiếu bác ái. Nhưng không thấy thái độ lạnh lùng của mình. Ta phàn nàn người khác không biết lắng nghe. Nhưng chính mình lại không chịu nghe ai. Ta muốn người khác thay đổi. Nhưng lại không muốn chính mình thay đổi. Bởi vậy, trước khi sửa lỗi người khác, Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy trở về với chính mình. Người sửa lỗi cần phải tự hỏi:  “Tôi sửa lỗi người anh em vì yêu thương họ, hay vì tôi khó chịu với họ?” “Tôi muốn giúp họ tốt hơn, hay tôi muốn chứng minh rằng tôi đúng?” “Tôi đang cứu một người anh em, hay tôi đang tìm cách hạ thấp họ?”  Đây chính là ranh giới giữa sửa lỗi theo Tin Mừng và phê phán theo tính xác thịt.

4. SỬA LỖI KHÔNG PHẢI LÀ KẾT ÁN MÀ LÀ CỨU NGƯỜI ANH EM

Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi.” Chúa không nói: “Hãy kể lỗi của nó cho mọi người.” Chúa cũng không nói: “Hãy công khai lỗi của nó để mọi người biết.” Chúa nói: “Riêng con và nó thôi.” Đây là nguyên tắc đầu tiên của nghệ thuật sửa lỗi theo Tin Mừng: Sửa lỗi trong kín đáo và tôn trọng phẩm giá của người anh em. Có những người rất thích kể lỗi của người khác. Một người làm sai một việc, cả cộng đoàn biết. Một người có một khuyết điểm, người ta đem kể cho người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Rồi câu chuyện được thêm bớt. Cuối cùng, lỗi của một người trở thành đề tài giải trí của cả cộng đoàn. Đó không còn là sửa lỗi. Đó là làm tổn thương phẩm giá của người anh em. Sửa lỗi theo Tin Mừng không phải là làm cho người khác xấu hổ, nhưng là giúp họ có cơ hội trở nên tốt hơn. Nếu một lời góp ý có thể giúp một người sửa được một khuyết điểm, hãy nói với họ. Nếu một lời nói sau lưng chỉ làm cho người ấy mất danh dự, hãy giữ im lặng. Đôi khi im lặng không phải là hèn nhát. Im lặng để không làm tổn thương người khác cũng có thể là một hành vi bác ái.

5. BƯỚC THỨ NHẤT: ĐI GẶP RIÊNG NGƯỜI ANH EM

Chúa Giêsu đưa ra một phương pháp rất rõ ràng: “Hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi.” Điều này đòi hỏi sự can đảm. Bởi vì nói với người khác sau lưng dễ hơn rất nhiều so với việc đối diện với họ trong tình yêu thương. Nói với người thứ ba dễ hơn nói với chính người có lỗi. Phàn nàn dễ hơn đối thoại. Nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta: Hãy gặp người anh em. Không phải để chất vấn. Không phải để kết án. Không phải để thắng một cuộc tranh luận. Nhưng để nói: “Anh em mình cùng sống với nhau. Tôi quý trọng anh. Chính vì quý trọng anh nên tôi muốn chia sẻ điều này…” Cách nói rất quan trọng. Cùng một nội dung, nhưng nếu được nói bằng tình yêu thương, người nghe có thể đón nhận. Cũng lời ấy, nếu được nói bằng thái độ khinh thường, người nghe sẽ đóng cửa tâm hồn. Cho nên, nghệ thuật sửa lỗi không chỉ nằm ở điều chúng ta nói, mà còn nằm ở cách chúng ta nói.

Đúng lúc.
Đúng nơi.
Đúng người.
Đúng cách.
Và trên hết là đúng với tình yêu.

6. BƯỚC THỨ HAI: CÓ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Chúa Giêsu nói: “Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa…” Đây không phải là kéo thêm người để gây áp lực. Cũng không phải thành lập một “phe” chống lại người có lỗi. Những người được mời đến phải là những người có khả năng hàn gắn, chứ không phải những người làm cho mâu thuẫn lớn thêm. Trong cộng đoàn, khi một vấn đề không thể giải quyết giữa hai người, cần có người thứ ba đủ trưởng thành, đủ công bằng và đủ bác ái để giúp hai bên nhìn lại. Người trung gian phải biết lắng nghe cả hai phía. Không vội kết luận. Không nghe một phía rồi phán xét phía kia. Không biến mình thành quan tòa. Nhưng trở thành người xây chiếc cầu nối lại những khoảng cách. Đây là một điều rất quan trọng trong đời sống cộng đoàn: Không phải ai nói nhiều cũng là người có khả năng hòa giải.  Không phải ai có quyền cũng là người có khả năng chữa lành. Người sửa lỗi cần có một trái tim biết thương xót.

7. BƯỚC THỨ BA: ĐẶT VẤN ĐỀ TRƯỚC CỘNG ĐOÀN

Chúa Giêsu nói: “Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn.” Đây là bước cuối cùng, không phải bước đầu tiên. Nhiều khi chúng ta làm ngược lại. Một chuyện chưa giải quyết giữa hai người, chúng ta đã đưa ra cho cả cộng đoàn. Một bất đồng cá nhân trở thành vấn đề tập thể. Một khuyết điểm nhỏ trở thành lý do để kết luận rằng người kia “không tốt”. Tinh thần Tin Mừng thì hoàn toàn khác. Đi từ riêng tư đến rộng hơn, chứ không đi từ rộng hơn trở về riêng tư. Mục đích cuối cùng vẫn là cứu người anh em. Ngay cả khi người ấy không nghe cộng đoàn, Chúa Giêsu mới nói đến việc “kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế”. Nhưng cần nhớ rằng Chúa Giêsu đối xử với người ngoại giáo và người thu thuế như thế nào?

Người không khinh miệt họ.

Người không loại bỏ họ.

Người đi tìm họ.

Người ngồi ăn với họ.

Người gọi Mátthêu.

Người đến với Giakêu.

Người mở cửa cho những người bị xã hội coi thường. Vì thế, ngay cả khi phải có một giới hạn trong đời sống cộng đoàn, thì cánh cửa của lòng thương xót vẫn không được đóng lại. Kỷ luật không đồng nghĩa với loại trừ. Sửa lỗi không đồng nghĩa với tiêu diệt. Giữ nguyên tắc không có nghĩa là đánh mất tình yêu.

8. NGƯỜI SỬA LỖI CŨNG PHẢI ĐƯỢC SỬA LỖI

Đây có lẽ là một trong những điều khó nhất trong đời sống cộng đoàn. Tôi muốn sửa lỗi người khác. Nhưng tôi có sẵn sàng để người khác sửa lỗi tôi không? Tôi muốn người khác lắng nghe lời góp ý của tôi. Nhưng khi người khác góp ý cho tôi, tôi có lắng nghe không? Tôi muốn người khác khiêm tốn nhận lỗi. Nhưng khi tôi sai, tôi có dám nói: “Tôi xin lỗi. Tôi đã sai.” hay không? Một cộng đoàn trưởng thành không phải là cộng đoàn không có lỗi. Một cộng đoàn trưởng thành là cộng đoàn biết nhận lỗi, biết sửa lỗi và biết tha thứ cho nhau. Có lẽ một trong những câu đẹp nhất trong đời sống cộng đoàn không phải là: “Tôi đã đúng.” Nhưng là: “Xin lỗi anh em, tôi đã sai.” Và cũng không kém phần quan trọng: “Tôi hiểu. Tôi tha thứ cho anh.”  Hai câu nói ấy có thể chữa lành rất nhiều vết thương.

9. VIỆC SỬA LỖI CẦN THIỆN CHÍ CỦA CẢ HAI BÊN

Tuy nhiên, để việc sửa lỗi mang lại hoa trái, không chỉ người sửa lỗi cần có thiện chí. Người được sửa lỗi cũng cần có thiện chí. Đây là điều rất thực tế. Có những người góp ý rất chân thành nhưng người nghe lập tức nổi giận. “Anh là ai mà nói tôi?” “Tôi sống thế nào mặc tôi!” “Anh có tốt hơn tôi đâu!” “Anh cũng đầy lỗi, sao anh lại sửa tôi?” Và thế là cuộc đối thoại kết thúc trước khi bắt đầu. Nếu người được sửa lỗi không có lòng khiêm tốn, thì ngay cả lời góp ý tốt đẹp cũng trở thành vô ích. Nhưng ngược lại, người sửa lỗi cũng phải hết sức cẩn thận. Bởi có khi người kia phản ứng không phải vì họ cố chấp, mà vì cách chúng ta góp ý đã làm họ bị tổn thương. Có khi chúng ta nói đúng nhưng nói không đúng cách. Có khi điều chúng ta nói đúng 80%, nhưng thái độ của chúng ta khiến người kia không thể tiếp nhận 20% còn lại. Vì thế, sửa lỗi đòi hỏi thiện chí hai chiều.

Người sửa lỗi cần khiêm tốn.

Người được sửa lỗi cần cởi mở.

Người sửa lỗi cần bác ái.

Người được sửa lỗi cần can đảm.

Người sửa lỗi cần kiên nhẫn.

Người được sửa lỗi cần biết lắng nghe.

Nếu một bên chỉ muốn thắng, cuộc sửa lỗi sẽ thất bại.

Nếu một bên chỉ muốn bảo vệ cái tôi, cộng đoàn sẽ tiếp tục bị tổn thương.

10. NGUY HIỂM NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ LỖI, NHƯNG LÀ CÁI TÔI

Có những lỗi có thể sửa được. Nhưng có một điều rất khó sửa: cái tôi. Khi cái tôi quá lớn, người ta không còn nghe điều người khác nói. Người ta chỉ nghe điều mình muốn nghe. Khi cái tôi bị tổn thương, một lời góp ý trở thành một cuộc tấn công. Một lời nhắc nhở trở thành một sự xúc phạm. Một khác biệt ý kiến trở thành một sự chống đối. Và từ đó, người ta bắt đầu dựng lên những bức tường.

Bức tường của tự ái.

Bức tường của thành kiến.

Bức tường của nghi ngờ.

Bức tường của quá khứ.

Có khi người anh em đã xin lỗi từ lâu, nhưng chúng ta vẫn giữ lại hình ảnh cũ của họ. Họ đã thay đổi, nhưng chúng ta không cho họ cơ hội thay đổi. Đó cũng là một hình thức thiếu bác ái. Đừng đóng đinh một con người vào lỗi lầm của họ. Một người đã làm sai không có nghĩa người ấy là người xấu. Một người có khuyết điểm không có nghĩa người ấy không có giá trị. Một lần thất bại không có nghĩa cả cuộc đời là thất bại. Con người luôn có khả năng hoán cải. Và đó chính là  niềm hy vọng của Tin Mừng.

11. SỬA LỖI PHẢI BẮT ĐẦU TỪ TÌNH YÊU

Nếu không có tình yêu, sửa lỗi rất dễ trở thành một hình thức trả đũa. “Tôi nói cho anh biết!”  “Tôi đã nói từ lâu rồi!” “Anh phải nghe tôi!” Những câu nói như thế có thể đúng về nội dung, nhưng rất dễ sai về tinh thần. Chúa Giêsu không dạy chúng ta sửa lỗi để chứng minh mình đúng. Người dạy chúng ta sửa lỗi để:“lợi được người anh em.”Đây mới là mục đích.

Không phải thắng người anh em, mà là được người anh em.

Không phải hạ người anh em xuống, mà là giúp người anh em đứng lên.

Không phải làm cho người anh em xấu hổ, mà là giúp họ lấy lại phẩm giá.

Không phải đẩy người anh em ra khỏi cộng đoàn, mà là giúp họ trở về với cộng đoàn. Đó chính là nghệ thuật sửa lỗi theo Tin Mừng.

12. CỘNG ĐOÀN BIẾT SỬA LỖI, LÀ CỘNG ĐOÀN TRƯỞNG THÀNH

Một cộng đoàn không có sửa lỗi chưa chắc là một cộng đoàn bình an. Đôi khi đó chỉ là một cộng đoàn không còn muốn nói với nhau. Ai cũng im lặng. Ai cũng giữ trong lòng. Ai cũng biết vấn đề nhưng không ai dám đối thoại. Bên ngoài có vẻ bình an, nhưng bên trong đầy những khoảng cách. Đó không phải là bình an của Tin Mừng. Bình an đích thực không phải là không có khác biệt, mà là biết sống khác biệt trong tình yêu. Không phải là không có lỗi, mà là biết sửa lỗi. Không phải là không làm tổn thương nhau, mà là biết chữa lành những tổn thương. Không phải là không bao giờ bất đồng, mà là biết đối thoại khi bất đồng. Một cộng đoàn trưởng thành là nơi người ta có thể nói với nhau sự thật mà không sợ bị loại bỏ. Là nơi một người có thể nói: “Anh em ơi, tôi nghĩ mình đã sai.” Và mọi người không cười nhạo, nhưng giúp người ấy đứng lên. Là nơi một người có thể góp ý: “Tôi thấy điều này chưa tốt, chúng ta cùng sửa nhé.” Và người nghe không nổi giận, nhưng biết suy nghĩ Đó mới là một cộng đoàn có sức sống.

13. HÃY SỬA LỖI BẰNG NƯỚC MẮT, KHÔNG BẰNG NGÓN TAY

Có một hình ảnh rất đẹp để chúng ta suy nghĩ: Khi sửa lỗi một người anh em, đừng đứng ở vị trí cao hơn để chỉ tay xuống. Hãy đứng bên cạnh họ để cùng nâng họ lên. Người sửa lỗi không phải là người đứng ngoài cuộc. Bởi chính mình cũng đang trên hành trình hoán cải. Chúng ta không phải là những người hoàn hảo đang sửa những người bất toàn. Chúng ta là những người bất toàn đang giúp những người bất toàn khác cùng tiến về sự hoàn thiện. Nếu ý thức được điều đó, giọng nói của chúng ta sẽ khác. Ánh mắt của chúng ta sẽ khác. Cách chúng ta góp ý sẽ khác. Chúng ta sẽ không còn nói: “Anh luôn luôn như vậy!” Nhưng sẽ nói: “Điều này có thể làm anh em khác buồn. Chúng ta thử tìm cách khác nhé.” Không nói: “Anh chẳng bao giờ thay đổi!” Nhưng nói: “Tôi tin anh có thể làm tốt hơn.” Không nói: “Tôi biết anh là người thế nào!” Nhưng nói: “Tôi biết anh còn nhiều điều tốt đẹp và tôi muốn giúp anh phát huy điều đó.” Đó là ngôn ngữ của Tin Mừng.

14. CUỐI CÙNG, HÃY NHỚ CHÚNG TA CẦN NHAU

Trong đời sống cộng đoàn, không ai tự mình nên thánh. Chúng ta cần nhau để lớn lên. Có khi Chúa dùng một người anh em để chỉ cho chúng ta thấy điều chúng ta chưa nhìn thấy nơi mình. Có khi một lời góp ý làm chúng ta đau, nhưng chính nỗi đau ấy giúp chúng ta trưởng thành. Có khi một người anh em làm chúng ta khó chịu, nhưng chính sự khó chịu ấy cho chúng ta cơ hội tập kiên nhẫn. Có khi một người khác biệt với chúng ta, nhưng chính sự khác biệt ấy dạy chúng ta biết khiêm nhường và tôn trọng. Vì thế, đừng chỉ hỏi: “Tại sao anh em này khó sống quá?” Hãy hỏi thêm: “Chúa đang muốn dạy tôi điều gì qua người anh em này?” Đây là một thay đổi rất lớn trong đời sống cộng đoàn. Từ chỗ nhìn người khác như vấn đề, chúng ta bắt đầu nhìn họ như một cơ hội để mình trưởng thành trong tình yêu.

15. SỬA LỖI LÀ MỘT NGHỆ THUẬT CỦA TÌNH YÊU

Tin Mừng hôm nay không chỉ dạy chúng ta cách sửa lỗi người khác. Sâu xa hơn, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách yêu thương người khác khi họ còn bất toàn. Sửa lỗi là một nghệ thuật. Nghệ thuật ấy bắt đầu bằng khiêm nhường. Được nuôi dưỡng bằng lòng bác ái. Được thực hiện bằng sự tế nhị. Được nâng đỡ bằng sự kiên nhẫn. Và đạt tới đích điểm là sự phục hồi tình huynh đệ. Xin đừng biến sửa lỗi thành một cuộc chiến giữa người đúng và người sai. Bởi trong cộng đoàn, điều quan trọng nhất không phải là: “Ai đúng?” mà là: “Làm thế nào để chúng ta cùng nên tốt hơn?” Không phải: “Ai thắng?” mà là: “Làm thế nào để chúng ta không đánh mất nhau?” Không phải: “Làm sao để chứng minh anh em có lỗi?” mà là: “Làm sao để người anh em được chữa lành và trở về?” Và có lẽ, trước khi sửa lỗi một người anh em, mỗi người chúng ta cần đặt tay lên ngực mình và cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn thấy lỗi của con trước khi nhìn thấy lỗi của anh em. Xin cho con biết nói sự thật nhưng không làm tổn thương. Xin cho con biết sửa lỗi nhưng không kết án. Xin cho con biết tha thứ khi người khác sửa lỗi con. Và trên hết, xin cho con đừng bao giờ đánh mất người anh em chỉ vì muốn chứng minh rằng mình đúng.” Bởi vì cuối cùng: Cộng đoàn không phải là nơi tập hợp những con người hoàn hảo.

Cộng đoàn là nơi những con người bất toàn học cách yêu thương nhau để cùng nên hoàn thiện. Và nghệ thuật sửa lỗi cao đẹp nhất không phải là làm cho người khác nhận ra họ đã sai, nhưng là giúp họ cảm nhận rằng: dù họ sai, họ vẫn được yêu thương; dù họ yếu đuối, họ vẫn được đón nhận; dù họ vấp ngã, họ vẫn có một cộng đoàn sẵn sàng đưa tay nâng họ đứng lên. Đó chính là tinh thần của Tin Mừng. Đó cũng chính là con đường xây dựng một cộng đoàn huynh đệ, hiệp nhất và trưởng thành. AMEN.

Tu viện Thánh Giuse, ngày 12. 08. 2026