Thánh giá và thánh hiến

THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN  (Mt 16, 24-28)

THÁNH GIÁ VÀ THÁNH HIẾN

     Khi nói đến thập giá là nói đến khổ đau, hy sinh, và cả những bi đát chẳng ai muốn. Nhưng thập giá đau khổ đã trở nên thánh giá khi Đấng chịu treo trên đó chính là Đức Giê-su. Thánh giá từ đó đã trở nên biểu tượng của tình yêu tự hiến, sự chiến thắng. Hy tế thập giá là ngôn ngữ diễn tả tình yêu sống động và tuyệt đối của Thiên Chúa đối với nhân loại. Một cách tích cực hơn, chúng ta không chăm chú đến những đau khổ trong đời sống tu trì, nhưng chúng ta nhìn với một khía cạnh tích cực hơn, đó là nhận ra đâu là mối tương quan giữa mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô và đời sống thánh hiến.

     Trước tiên, chúng ta cần nhìn lại nguồn gốc xuất phát của ơn gọi Ki-tô hữu nói chung và đời sống thánh hiến nói riêng. Thật vậy, mọi ơn gọi đời sống thánh hiến đều bắt nguồn từ thập giá Chúa Ki-tô (Tông huấn Vita Consecrata, số 22). Chúa Ki-tô chịu đóng đinh là nguồn linh hứng bất tận cho mọi ơn gọi, và đời sống thánh hiến là một hồng ân đặc biệt từ nguồn linh hứng đó. Người Ki-tô hữu không chỉ sống bằng tâm tình của “Chúa nhật Phục Sinh”, nhưng còn cả tâm tình của “Thứ sáu Tuần Thánh” nữa. Chúng ta không sống trong ảo vọng về một Đấng Messia uy quyền, oai phong theo kiểu trần thế.

Thập giá đã chứng minh rằng: Chúa Giê-su không lựa chọn cho mình lối sống theo ý riêng, nhưng đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi chịu chết, chết trên cây thập giá”.(Pl 2, 6-8). Suốt cuộc đời của Ngài là một hy tế, bắt đầu với việc nhập thể và trải dài cho đến hy tế hoàn hảo cuối cùng trên cây thập giá.

     Trong cuộc sống con người, đau khổ là điều khó tránh khỏi, nó vẫn len lỏi trong kiếp nhân sinh. Thánh giá vẫn xảy đến qua những biến cố của cuộc đời. Trong đời sống tu trì, đau khổ cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta không được miễn trừ khỏi những đau khổ bởi sức nặng của thập giá. Thánh giá của trách nhiệm, của từ bỏ, của những trái ý trong đời sống cộng đoàn, của những bất đồng quan điểm, thánh giá của sứ vụ tông dồ đầy khó khăn, bởi tuổi tác, bởi bệnh tật…vẫn đang bám lấy đôi vai của chúng ta. Những thử thách và sức nặng của thập giá là cơn cám dỗ nặng nề thường xuyên đối với chúng ta hôm nay.

Cám dỗ đã khiến ta đi tìm một Đức Giê-su không thập giá, một lối sống nhàn nhã, thoải mái, một thứ Tin Mừng không cần phải cố gắng. Phê-rô đã từng ngất ngây và chỉ muốn ở lại luôn trong niềm vui trên đỉnh núi Ta-bo-rê, khi Chúa biến hình, nhưng lại kéo Chúa Giê-su tránh xa ý định trở về Giê-ru-sa-lem chịu khổ nạn. Đối diện với thập giá là một điều khiếp hãi, vì nó đụng chạm đến ý riêng, đến sự an toàn, đụng đến sức khỏe, ngay cả mạng sống…nên sợ hãi cũng là điều dễ hiểu với thân phận của con người.

     Tiếp bước đi theo Chúa Giê-su trong ơn gọi thánh hiến là một chọn lựa đầy tính dứt khoát và quyết liệt. Chúng ta không được phép dừng lại, hay ngủ mê ở một giai đoạn nào, nhưng là một hành trình chọn lựa và trở về liên tục trước những đòi hỏi khác nhau của Tin mừng. Bước theo Chúa là chấp nhận đi theo con đường khổ nạn Người đã đi qua, chúng ta chấp nhận sự nặng nề của thập giá để mang lại ơn ích cho người khác, hay nói cách khác, là biến thập giá hằng ngày của cuộc đời mình thành cơ hội cho sự phục sinh, cho những giá trị của tình yêu lớn lao hơn.

     Sống đời thánh hiến là can đảm từ bỏ chính mình để sống theo những đòi hỏi của các lời khuyên Phúc Âm: từ bỏ quyền sở hữu để sống thanh bần, khiết tịnh để trung kiên với Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, từ bỏ ý riêng để hoàn toàn tuân phục với lòng yêu mến. Đời tu càng “thâm niên” càng có kinh nghiệm về sức nặng và sự mệt mỏi khác nhau, nhưng nếu chỉ dừng lại ở những khổ đau, hay những thành công tông đồ thôi thì đời tu thật đáng buồn và ngán ngẩm biết bao. Mặc dù không ai có thể tự hào rằng mình đủ mạnh mẽ trước mọi thử thách. Nhưng người tu sĩ cần phải có cách nhìn tích cực, tin tưởng hơn và biết liên kết những đau khổ của mình trong mối tương quan với thập giá Chúa Ki-tô, vì “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?  Nếu mỗi người ý thức được giá trị của việc từ bỏ như thế, thì thập giá sẽ trở thành thánh giá, và từ thánh giá sẽ trở thành thánh hiến. Amen.

Công Văn, OH