Một doanh nhân muốn cho doanh nghiệp mình tồn tại và phát triển, anh ta không thể không tính đến chuyện sử dụng các nguồn lực. Ngoài yếu tố con người, nguồn vốn cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Để biết việc sử dụng này đem lại hiệu quả hay không thì phải đánh giá trên 3 tiêu chí căn bản: phải khai thác nguồn lực vốn một cách triệt để nghĩa là không để vốn nhàn rỗi; phải sử dụng nguồn vốn hợp lý và biết quản lý vốn cách chặt chẽ, không để thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.
Điều gì sẽ xảy ra với một doanh nghiệp chỉ biết vay vốn rồi cất kỹ trong két sắt, luôn do dự không dám đầu cơ vì sợ nguy hiểm…?
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca tường thuật lại dụ ngôn nén bạc mà Chúa Giêsu dùng để dạy chúng ta về nghĩa vụ sinh lời với những đồng vốn Chúa gửi gắm. Trong câu chuyện này, ông chủ là Chúa Giêsu và chúng ta là các đầy tớ, những nén bạc là tiềm năng mà mà Thiên Chúa đã hào phóng ban cho chúng ta. Đó là muôn vàn những thiện hảo từ Thiên Chúa: thời gian, sức lực, khả năng, điều kiện sống, sự tương quan… Không dừng lại ở những nén bạc tiềm năng đó, Chúa còn ban cho ta được tham dự vào sự giàu có của Người qua Lời Chúa, Thánh Thể, Đức tin, Ân sủng, các Bí tích… Còn vốn liếng nào quý giá và dễ sinh lời hơn những nén vàng mà ta vẫn lãnh nhận hằng ngày, từ hết ơn này đến ơn khác? Thế nhưng, thử hỏi ta đã làm gì với với số vốn “trên trời” này? Phải chăng đó chỉ là đồ trang sức?
Với đức tin ta nhận lãnh, với thánh thể ta đón lấy, với ơn tha thứ từ Thiên Chúa...chúng ta đã làm cho ai đó cảm nhận được nét tươi mới nơi ta chưa? Có bao giờ ta thử nhớ lại xem bao nhiêu người đã tìm thấy một niềm vui, sự yêu thương, chia sẻ khi gặp gỡ chúng ta? Và một cách chủ động hơn, chúng ta thử hỏi mình đã chia sẻ được gì cho tha nhân, những người mà ta hay nói rằng đó là đối tượng tôi phục vụ?
Rất có thể chúng ta phải giật mình khi tự vấn về điều này, vì một cách nào đó, chúng ta chẳng tốt hơn tên đầy tớ thứ ba, chỉ biết khư khư ôm lấy những gì ta có vì sợ tai nạn, sợ mất mát, sợ mệt, sợ trách nhiệm...chi bằng đi đào lỗ chôn đi cho an toàn!
Tệ hơn nữa, chúng ta khoe mẽ với kẻ khác điều ta có, điều chúng ta hơn, và hơn chỉ để hơn mà chẳng đem lại lợi ích gì từ cái có của chúng ta. Nguồn vốn đó chỉ là đồ trang sức cho thêm vẻ sang trọng giàu có, nó cũng vô ích như một núi tiền trong két mà không mở ra được.
Với đức tin mà ta lãnh nhận, ta hãy sống ra ngoài lời mình tuyên xưng như thánh Phaolo dạy; với Lời Chúa, ta làm dậy lên những nắm men trong đấu bột cuộc đời, trở nên hạt muối đủ mặn ướp những thúng cá kém tươi...; với ơn tha thứ, ta hãy biết múc lấy tình yêu nơi người Cha nhân lành để cũng biết tha thứ và xây dựng mối dây thân tình với người khác, đừng cố dùng tiền để đào thêm những hố sâu ngăn cách nhưng hãy phá đổ những bức tường của hận thù, ghen tương, biết dùng tiền đóng mới những nấc thang để vượt qua lòng vị kỷ, sự tự tôn của mình. Hãy sử dụng nén bạc là tặng ân của Chúa để tạo thêm lợi tức và chia sẻ phần hoa hồng cho người khác.
Trong thế giới hôm nay, con người có xu hướng tự vệ để tránh những phiền toái, rắc rối. Tuy nhiên chúng ta đừng vì thế mà cứ mãi sợ hãi để không dám cho đi với niềm tin tưởng. Mẹ Maria đã nêu gương cho ta một cách tuyệt vời và trọn vẹn nhất khi chấp nhận cưu mang Ngôi Lời nhập thể và suốt đời cống hiến cho công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Hãy ý thức rằng chúng ta là những “đệ tử ruột” của ông chủ là Thiên Chúa chứ không phải ai khác, Ngài đã không dè sẻn thông ban sự giàu có của Ngài. Hãy trở nên một doanh nhân lỗi lạc khi biết sinh lợi bằng nguồn vốn sẵn có một cách tháo vát và sáng tạo nhất trong tâm tình của một đầy tớ trung thành. (Lc 19, 11- 28)
Công Văn, OH