Quan niệm trời đánh

Ngày 01.12.2014 Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc đã nêu ra những con số biết nói về căn bệnh HIV/AIDS. Trong năm 2013, trên toàn thế giới phát hiện 2,1 triệu người lớn và 240.000 trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trong đó 1,5 triệu người tử vong. Ở Việt Nam, số ca nhiễm HIV lên đến hơn 8.000 người chỉ trong 9 tháng đầu năm 2014, làm tử vong hơn 1500 người. Tình trạng nghiện ngập tại Việt Nam cũng không ngừng gia tăng khi mỗi năm giết chết hàng ngàn người do sốc ma túy. Trước hiện tượng thời sự này, mỗi người lại có những cách nhìn và hành động khác nhau: nhiều nhà y khoa nỗ lực nghiên cứu ra thuốc đặc trị căn bệnh thế kỷ, nhiều người nghĩ cách hạn chế sự lây truyền của bệnh tật, cũng có những người dành cả đời hy sinh làm công việc chăm sóc cho những nạn nhân HIV giai đoạn cuối nhưng cũng không hiếm người cho rằng căn bệnh HIV là cái kết cục xứng đáng cho những kẻ ưa chọn lối sống phóng túng, là án phạt của những kẻ vô luân, trụy lạc. Thậm chí, đến lúc chết, họ cũng không được coi trọng như một con người, họ chẳng được chết một cách thanh thản dưới cái nhìn miệt thị của không ít người trong xã hội, kể cả người thân của họ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, người Do Thái kể lại cho Chúa Giêsu biến cố tháp Siloe sập đè chết 18 người ở Giêrusalem và biến cố Philato giết dân Galilea với dụng ý xin Chúa vạch rõ ai là người có tội, vì người Do Thái cho rằng những người bị giết kia là những người tội lỗi nên bị Thiên Chúa trừng phạt và nạn nhân trong thảm họa này như là đại diện của những kẻ tội lỗi bị chọn ra để gánh chịu hình phạt đó, còn họ được bình an vô sự là vì họ công chính tốt lành trước mặt Thiên Chúa.

Nhân sự kiện này, Chúa đã chỉnh đốn lại quan niệm sai lạc đó: “Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng chết hết y như vậy.”(Lc 13,5) Đó là lời cảnh tỉnh cho những ai quá tự tin vào sự trong sạch của mình để chỉ trích và bình phẩm những rủi ro, tai nạn của người khác. Đừng nghĩ rằng những người bị giết kia là người tội lỗi nhất nhưng trước những biến cố xảy ra hãy nghĩ về bản thân mình, vì ai cũng là tội nhân, chẳng ai là hoàn toàn trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Do đó, điều cần làm không phải là nhìn vào những tai nạn của người khác để xét đoán nhưng phải nhìn lại mình mà ăn năn sám hối khi chưa quá trễ.

Quan niệm "có vay có trả", "ông Trời có mắt", hay “gieo gió gặt bão" đang tồn tại rất phổ biến trong xã hội con người và được hiểu như một điều hiển nhiên, một quy luật tất yếu. Không thiếu những người vừa gặp phải phải tai họa, bất hạnh, rủi ro không những không được chia sẻ, cảm thông mà thêm vào đó lại phải chịu  khổ tâm trước những lời ong tiếng ve, bị coi là "bọn Trời đánh, Thánh đâm”, là quả báo cho những kẻ chỉ biết gieo trái đắng. Ngay cả người tín hữu vẫn chưa thoát khỏi tư tưởng “bị Chúa phạt”. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến câu chuyện người mù bẩm sinh trong Tin Mừng Gioan: “Khi trông thấy người mù, Các Môn Đệ hỏi Chúa Giê-su: Ai đã phạm tội khiến người nầy sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Chúa Giêsu trả lời: Không phải anh ta, cũng không phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Gioan 9, 1-4). Như thế, không phải chỉ dân chúng Do Thái luôn giải thích sự bất hạnh như là điều tất yếu của quy luật "Trời đánh", mà các môn đệ ở với Chúa mấy năm liền cũng chẳng thể nghĩ xa hơn.  Chúa Giêsu đã hướng chúng ta đến một cái nhìn mới, Ngài muốn chúng ta thoát khỏi quan niệm cố hữu khi nghĩ rằng tai họa, bệnh tật, chiến tranh chết chóc, bất hạnh của một ai đó là do việc ăn ở bất nhân mà ra vì đó không phải là quan niệm của Phúc Âm.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị lãnh đạo Trung ương Tòa Thánh, Đức thánh cha Phanxicô đã liệt kê 15 thứ bệnh trầm kha cần bài trừ khỏi những người phục vụ tại giáo triều Roma, mà căn bệnh đầu tiên là tưởng mình bất tử, miễn nhiễm, và lơ là những kiểm điểm cần thiết. Đó là bệnh của người cảm thấy mình cao trọng hơn mọi người, xem mình là những người ưu tuyển, say mê nhìn hình ảnh của mình mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa in nơi khuôn mặt của những người khác, ngài cũng đề xuất một loại thuốc đặc trị cho bệnh dịch này là ơn thánh, ơn cảm thấy mình là người tội lỗi.

Thật vậy, khi cảm thấy mình tội lỗi, ta mới dễ bước xuống khỏi cái nhìn tự hào, tự mãn, thói hay phê phán và thích dán nhãn cho người khác. Nhận ra mình tội lỗi để khiêm tốn hơn với tha nhân, để sửa đổi cho phù hợp với bậc sống và là cách để làm đẹp lòng Chúa hơn. Bao lâu ta còn cho mình nằm trong danh sách ưu tuyển, được miễn dịch khỏi các tật xấu, bao lâu ta còn dành cho mình quyền kết tội người khác thì bấy lâu ta còn quá ngu muội trước sự giới hạn, bất toàn của mình. Khi vướng vào căn bệnh đó, xin hãy cố tỉnh táo để kịp nhớ lại lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-su: “không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng chết hết y như vậy.”(Lc 13,5).

Công Văn, OH