Thứ Sáu Sau CN I TN – C (Mc 2, 1-12)
Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?
Suy Niệm
Tội lỗi làm chúng ta cảm thấy nặng nề đau khổ, chẳng khác gì bóng tối bao trùm tâm hồn ta. Không những thế, nó còn làm cho thân xác ta mệt mỏi, thiếu sức sống. Hình ảnh những người mang một người bại liệt đến với Chúa cách khó khăn, nặng nề có lẽ mỗi người liên tưởng tới tình trạng tội lỗi của chính mình và khiến tâm hồn mỗi người chúng ta cảm thấy nặng nề, vất vả, mệt mỏi.
Ta cảm thấy nặng nề, đau khổ vì chúng ta chưa thể buông – thả nó ra khỏi tâm hồn. ta chưa thể buông – thả bởi vì những danh vọng, tiền tài, cái tôi quá lớn cản trở bước tiến ta đến với Chúa; cũng như những người khiêng người bại liệt không thể nào qua cửa mà đến với Chúa được vì dân chúng đứng quá đông đến nỗi cản trở họ đem người bại liệt đến với Chúa. Thế nhưng, họ không vì thế mà nản chí và từ bỏ, nhưng họ đã tìm cách khác, họ đã lánh sang đường khác để tiếp cận Chúa.
Họ đã đỡ người bại liệt lên mái nhà, dỡ ngói ra và thả người bại liệt xuống, để trước mặt Chúa để xin Ngài chữa lành anh ta. Chúng ta cũng thế, chúng ta đừng đối diện với những vật cản đường đời, đừng đứng trước sự lôi cuốn của tiền tài , danh vọng , xác thịt, vì nó có sức cuốn hút vô cùng ghê gớm và với sức mình thì chúng ta không thể vượt qua được. Vì thế, chúng ta hãy tránh xa nó ra, chúng ta hãy đến với Chúa bằng con đường khác, đó là hướng lên cao, hướng tâm hồn mình lên tới Chúa như những người mang người bại liệt kia lên mái nhà.
Hành động buông – thả người bại liệt xuống trước mặt Chúa khuyên nhủ chúng ta cũng hãy buông – thả gánh nặng tội lỗi trong tâm hồn và để nó trước mặt Chúa. Chúng ta hãy mở cõi lòng mình ra như những người kia gỡ mái nhà để tiếp cận Chúa. Chúng ta không thể tiếp cận Chúa nếu không mở lòng mình ra và đặt những yếu đuối, những nặng nề của tội lỗi trước mặt Chúa thì muôn đời chúng ta sẽ sống trong sự nặng nề trói buộc của tội lỗi.
Chắc chắn một điều rằng, Thiên Chúa sẽ không bao giờ làm ngơ trước tình trạng tội lỗi của ta. Ngài không đợi để người ta xin Ngài tha thứ, nhưng Ngài phán ngay “tội con đã được tha”. Vì chính hành động, chính sự khát khao được buông – thả tội lỗi của ta đã nói lên tất cả, đã thay cho lời thú tội của ta. Vậy ta hãy buông – thả hết những gánh nặng tội lỗi để trở nên nhẹ nhàng, để thấy cuộc đời tươi sáng hơn, thấy cuộc sống có giá trị hơn.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã đánh động sâu cõi lòng con và giúp con thêm động lực để buông – thả, để mở lòng mình ra và cảm nhận sự tha thứ, tình thương của Ngài. Để trong Ngài con có đời sống bình an, thánh thiện và tràn đầy sức sống. Amen
Antôn Ngọc Hoàng. OH