Cách đây hơn 3 tháng, Đức giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc – Tổng giám mục Sài Gòn đã cho Thông báo thông tin về vị Linh mục giả Phêrô Nguyễn Thanh Phụng, tự xưng thuộc Dòng Thừa Sai Chứng Nhân vẫn tiếp tục đi dâng lễ nhiều nơi trong Sài Gòn và nhiều giáo phận khác nhằm chiếm đoạt tiền bổng lễ và tiền đóng góp từ thiện của giáo dân, kể cả những người lương dân với con số hàng trăm triệu đồng. Tiền giả, hàng giả, sư giả rồi đến linh mục cũng giả. Việc họ làm không phải là để lo lắng, hướng dẫn đời sống đoàn chiên, mà họ chỉ xem đoàn chiên như miếng mồi để lợi dụng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng về một mục tử nhân lành. Vị mục tử đó không chỉ là một thủ lĩnh nhưng còn đóng vai là người phục vụ, người bảo vệ cho sự an toàn của đoàn chiên và là người sẵn sàng liều mạng cho đoàn chiên được sống: “Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo ai khác, vì chúng không quen tiếng người lạ". Vị mục tử mẫu mực đó chính là Chúa Giêsu. Chỉ có Ðức Giêsu là Mục Tử đích thực vì Ngài đã dám hy sinh mạng sống để cho đoàn chiên được an toàn, được tự do, và được sống. Trái lại, kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và đàn chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mác. Kẻ chăn thuê chạy trốn, đơn giản bởi vì họ chỉ là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên.
ĐTC Phanxicô, trong ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm ngoái đã nói trước hàng giáo sĩ và giáo dân rằng: Chúa Kitô mục tử là một vị hướng dẫn sốt sắng chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên, không tìm lợi lộc nào khác, không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở đoàn chiên. Và Ngài làm tất cả những điều đó với giá cao nhất, giá của hiến tế chính mạng sống mình. Các linh mục giám mục, giáo hoàng cũng phải noi gương Ngài sống như thế với đoàn dân Chúa giao phó. Đức Phanxicô khẳng định: người chăn chiên phải có “mùi chiên”, thì đoàn chiên mới nhận ra. Ngài muốn các mục tử không được để cho mình thất vọng : “Điều con người ngày nay cần nhất là những chứng từ của chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa, để sưởi ấm con tim, đánh thức niềm hy vọng, và lôi kéo người ta đến với điều thiện”, ngài cũng khuyên các bề trên đừng nhằm đào tạo chỉ dựa trên kỷ luật và giáo thuyết: “Chúng ta phải đào tạo những tâm hồn, bằng không, chúng ta đang sản xuất ra những quái vật nho nhỏ. Rồi những quái vật nho nhỏ này lại đào tạo dân Thiên Chúa. Điều đó làm tôi rợn tóc gáy”.
Nếu nói mục tử nhân lành thì cũng có những mục tử chưa nhân lành. Vì thế, chúng ta cùng cầu nguyện cho các mục tử đừng coi mình là một công chức, người chăn chiên thuê nhưng là gắn bó thân thiết với đàn chiên, để cho mình mang lấy mùi chiên khi thực sự ở với họ. Sẵn sàng gánh vác lấy những khó khăn và mặc lấy tâm tình nhân hậu như Chúa Giê-su – vị Mục tử nhân lành trước đoàn chiên ngoan ngoãn cũng như những con chiên cá biệt.
Công Văn, OH