Lương tâm có “răng” không?

Có dịp về Biên Hòa, tôi ghé thăm người bạn đang mở tiệm Photo coppy. Vừa dừng xe đã thấy một nhóm học sinh đứng túm tụm trước cửa.

Chú ơi, photo dùm cháu cái này

Một mùa xuân nho nhỏ hả?

Dạ, nhưng bài của cháu khác mấy đứa kia.

Lát sau, một phụ nữ trạc tuổi 40 bước vào

Anh photo xấp tài liệu này giúp mấy đứa, nó dặn “phô” cỡ bằng 3 ngón tay thôi nhé. Tụi nhỏ giờ học nhiều quá, mấy cái môn Văn, Sử, Địa này phải thế thôi chứ nhớ sao hết được. Tội nghiệp nó. Bà nói như phân trần.

Chờ anh bạn rảnh tay, tôi hỏi

Tụi nhỏ giờ học hành sao mà toàn đi “làm phao” không vậy cậu?

Mùa thi bạn à. Mà đâu phải có tụi nhỏ, sinh viên trường y cũng vậy, không biết sau này chữa bệnh cái kiểu gì. Nhưng bạn biết đấy, cái nghề mà, không làm thì mất khách. Nhưng không phải cái gì tớ cũng làm đâu nhé. Hôm trước có mấy đứa nhỏ đến photo tài liệu thi giáo lý, kinh đọc hàng ngày nó cũng “phô”. Tớ quát cho nó một trận. Khốn nạn thật, ngoài đời nó gian dối một tí còn được đi, đằng này nó tính lừa luôn cả Chúa.

Uh, vậy kể ra lương tâm của cậu vẫn còn răng đấy nhỉ. Tôi nói đùa.

Bạn đi tu không biết chứ, cái xã hội này bây giờ nó vậy. Ở đây đạo toàn tòng đấy, mà con nít có mấy đứa thật thà đâu. Tớ nói thật với bạn chứ cái trò đi thi giáo lý mà còn gian lận thì tớ không bao giờ chấp nhận.

Có lẽ anh bạn tôi nói đúng. Cái xã hội này bây giờ nó muốn loạn. Người lớn gian dối, con nít cũng học đòi. Người không đạo gian dối, kẻ có đạo cũng không thua. Gian dối từ trong trường học, chợ búa, công ty xí nghiệp…nơi đâu cũng phát hiện thấy tiêu cực, lừa gạt lẫn nhau.

Chắc chắn ai cũng đã có những kinh nghiệm khi làm các thủ tục giấy tờ, phép xây dựng nhà cửa, kinh doanh buôn bán, vay tiền ngân hàng, hay đơn giản chỉ là những thủ tục nhập viện, nhập trường, nhập học, thi cử… người ta cũng phải lo lót, chạy chọt, phải “bôi trơn” thì mới mong công việc được trôi chảy.

Và cũng chưa bao giờ mà người ta thấy bất an về mối nguy từ thực phẩm như bây giờ. Hóa chất có thừa trong thức ăn. Người ta cứ vui vẻ đầu độc nhau chỉ vì cái mối lợi trước mắt. Tiếng nói lương tâm có vẻ như chỉ là mỹ từ, thuộc loại xa xỉ phẩm, không tồn tại trong thực tế. Nó đã không còn răng hoặc răng đã bị mòn gần hết nên không cảm thấy bị cắn rứt nơi những việc làm thiếu đạo đức đó nữa. Người ta cũng không đủ kiên nhẫn để kiểm chứng câu tục ngữ “có đức mặc sức mà ăn” có thể đúng được mấy phần.

Trong một bối cảnh xã hội như thế, liệu người có đạo có thể làm chứng cho Chúa nổi không, khi mà ta biết chắc mình sẽ thiệt thòi, thậm chí bị miệt thị và không thể tiến thân trong một cơ chế xã hội hiện tại ta đang sống.

Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi Ki-tô hữu cũng đồng thời đảm lấy sứ mạng ngôn sứ là làm chứng cho Chúa, rao truyền chân lý bằng niềm tin của mình. Trong trình thuật của thánh Gioan (15, 27), Chúa muốn chúng ta: “cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em đã ở với thầy ngay từ đầu”. Chúng ta không cùng thời với Chúa Giê-su, cũng không ở với Ngài từ ban đầu, nhưng chúng ta theo Chúa từ đầu, hay nói cách khác, chúng ta là đạo gốc. Vậy nên ta càng phải ý thức hơn về vai trò chứng nhân của mình. Càng đạo gốc lại càng phải làm chứng cho người đạo ngọn. Là tu sĩ, chúng ta công khai làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống thánh hiến của mình qua việc tuyên giữ các lời khấn, hay nói như Đức giáo hoàng Phan-xi-cô trong thư gửi những người sống đời thánh hiến: anh chị em phải là những người đánh thức thế giới. Nhưng đánh thức được không hay ngủ luôn thì phải chân thật nhìn lại mình mới biết được.

Mặc dù sống trong một bối cảnh nào thì vẫn luôn có rất nhiều con người tốt, nhiều và rất nhiều hành vi đẹp, nhiều những nhân cách vĩ đại, của những giá trị sống tràn đầy niềm tin và say mê con người... nhưng tại sao tôi lại viết những dòng có vẻ bi quan, ủ dột thế này nhỉ? Không hẳn thế, vì những cái đẹp thì dễ nói trong khi những góc tối thì ít người muốn nói ra. Chúng ta vẫn bị giằng co giữa những chọn lựa, giữa những níu kéo không muốn buông tha. Đó cũng là điều mà thánh Phao-lô đã thốt lên: “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7,19). Biết thế, nên tôi và bạn lại càng phải như thánh Phao-lô: tin tưởng, kiên trì, tự nhận mình yếu đuối, và luôn biết xin ơn tha thứ. Khi ta thấy mệt mỏi, chán nản, mất phương hướng và khi ta muốn nói “Con không thể tiếp tục”, thì Chúa đã bên cạnh và đáp, “Đừng lo, ơn ta đủ cho con”. (2Cor 12, 9).

“Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em đã ở với Thầy ngay từ đầu”.

(Ga 15, 27).

 

Công Văn, OH