“Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu?”.
Ca dao Việt Nam có câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Một trong những biểu tỏ chỉ có ở con người là lòng biết ơn, thế nhưng sự vô ơn vẫn xảy ra nơi nhiều người trẻ ngày nay, họ chỉ biết nhận mà không biết cho, coi đó như là lẽ đương nhiên…những ân huệ mà ta lãnh nhận diễn ra suốt trong cuộc sống: được sinh ra, được đến trường, được chăm sóc dạy dỗ, được sống trong mối tương quan cùng với người khác, và trên hết là được nhận biết Thiên Chúa và được tháp nhập vào Hội Thánh. Có bao giờ ta thử suy ngẫm về những điều mà ta vẫn nhận lãnh hằng ngày? Không khí ta thở, cơm ta ăn, ánh sáng sưởi ấm, sức khỏe, sự sống, kiến thức ta lãnh hội, tình yêu thương…và vô số tặng ơn mà ta cứ nhận bằng thái độ dửng dưng như một lẽ tất nhiên...
Mười người được Chúa Giêsu chữa lành thì có tới 9 người không thèm quay lại để nói dù chỉ là một lời cám ơn. Phải chăng họ ngại vì đường sá xa xôi, họ đang bận bịu, quá vui mừng hay họ cảm thấy bị hạ giá khi phải tỏ lòng biết ơn đối với người đã cứu sống mình? Tại sao một trong số họ đã quay lại tìm gặp Đức Giêsu để tỏ lòng biết ơn ngài trong khi anh ta là một dân ngoại?
Chúng ta không vội lên án sự vô ơn của 9 người “đạo gốc” kia mà hãy nghĩ về thói vô ơn của mình thì có ích lợi hơn. Có bao nhiêu lần ta ý thức về những ơn lành mà ta đang lãnh nhận, bao nhiêu lần ta nhớ đến và cảm ơn những người đã làm ơn cho ta bằng cách này hay cách khác?
Sự vô ơn trong cộng đoàn tu trì cũng không hiếm gặp. Mọi thứ, mọi nhu cầu hằng ngày đều được đáp ứng: cơm ăn áo mặc, nhà cửa, chi phí học hành không cần phải bận tâm, ta cứ nhận như một quyền lợi phải được, bên cạnh đó ta còn đòi hỏi phải được chiều theo ý muốn của mình…
Xin Chúa cho con biết sống trong tâm tình tạ ơn: tạ ơn Chúa, tạ ơn những người đang sống bên cạnh mình và không ngừng cầu nguyện cho những người đã làm ơn cho con.
Công Văn, OH