Lễ Vượt Qua

Thánh  lễ với nghi thức rước lá dẫn chúng ta bắt đầu bước vào tuần thánh, tuần cao điểm nhất của năm phụng vụ, là thời gian quan trọng để chúng ta tưởng niệm lại biến cố tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-su – Đấng Cứu Thế. Việc Chúa Giê-su tiến vào thành Giê-ru-sa-lem được nhìn nhận nhiều cách khác nhau dưới con mắt khác nhau: Đối với chính quyền Ro-ma, đây là một hành vi gây rối trật tự xã hội, đối với dân chúng thì đây là biến cố đánh dấu sự xuất hiện công khai của một vị anh hùng dân tộc, một người hùng đánh nam dẹp bắc, có thể giải phóng họ khỏi ách đô hộ của dân Rô-ma, là vị vua sáng giá, còn đối với những biệt phái, luật sĩ thì đây là cơ hội để kết tội Chúa Giê-su một cách thuận lợi nhất.

Việc tiến vào thành Giê-rusalem dự lễ vượt qua ông phải là một kịch bản được Chúa Giê-su và các môn đệ dàn dựng, cũng chẳng phải để công kích những kẻ chống đối, nhưng Ngài tiến vào Giê-ru-sa-lem trong tư cách là một vị vua, vị vua này không phải cho thế gian nhưng là vua của hòa bình, của tình yêu thương, vua vĩnh cửu. Trước mặt quan Phi-la-tô, người đã tuyên bố rằng: “Tôi là vua,  nhưng nước tôi không thuộc  về thế gian này”.

Tiến về Giê-ru-sa-lem là tiến dần đến cuộc khổ nạn. Chúa Giê-su đã được Phê-rô “cảnh báo” về sự đau khổ và cái chết chờ sẵn nhưng Ngài vẫn tự nguyện bước tới, tự hiến chính mình để chu toàn thánh ý Chúa Cha, trở nên như hạt lúa mì chịu chết đi để mang lại sự sống mới cho con người. Trong suốt cuộc đời rao giảng, đã nhiều lần dân chúng tôn phong Ngài làm vua của họ, nhưng Ngài đã lẩn trốn đi nơi khác, vì giờ của ngài chưa đến. Hôm nay, Chúa công khai tiến vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách của một vị vua và để cho dân chúng tung hô Ngài là vua, là “đấng nhân danh Chúa mà đến”. Kỷ niệm biến cố Chúa vào thành thánh , chúng ta cũng hãy biết rút ra khỏi đám đông ồn ào để suy gẫm lại hành động của chính mình. Phải chăng chúng ta cũng đang lặp lại hành động mà người do-thái đã làm? Khi chỉ ít ngày sau những lời tung hô vạn tuế đã biến thành tiếng la hét đòi đóng đinh Chúa vào thập giá, những nhành vạn tuế dơ cao trở thành vòng gai đội đầu sắc lạnh, hôm nay cởi áo trải đường cách nồng nhiệt, hôm sau đã lột trần người, hôm nay tôn người lên làm vua, hôm sau đã treo người lên cây thập giá…

Tham dự các nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su, chúng ta không tham dự với một thái độ bàng quan, hời hợt, nhưng phải ý thức hơn trong từng cử chỉ, nghi thức và kết hợp những đau khổ, bệnh tật của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su và cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện với Cha Ngài: “lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi”.

Công Văn, OH