16/12 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Vọng.
LỜI CHÚA: Ga 5, 33-36
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.
Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.
Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.
Suy niệm
Làm Chứng Cho Sự Thật
Chúa Giêsu nói tới nhân chứng cho cuộc nhập thể của Ngài. Một là Gioan tiền hô, hai là Thiên Chúa cha là Đấng sai Ngài đến trần gian.
Gioan tiền hô “ông đến để làm chứng cho sự thật... (c.33), ông là một ngọn đèn đã được thắp lên và rạng sáng, các ngươi đã muốn vui hưởng chốc lát ánh sáng đèn ấy “ (c.35). Ông được sinh ra, được thánh hiến cho Thiên Chúa và được tràn đầy Thánh Linh (Lc 1,7.15; 1Sm 1,5.11). Càng lớn lên ông càng thêm khôn ngoan và nhân đức. Đúng với câu ”Còn hài nhi thì lớn dần, nên dũng mãnh về thần khí và vào nơi hoang địa cho đến ngày lãnh sứ mệnh đến với dân Israel” (Lc 1,80) Gioan đã sống đúng với lời tiên tri Giacaria loan báo.
Thật vậy đời của Gioan là một con đường tiến không ngừng. Cùng với sự trưởng thành về thể xác, Gioan khôn lớn và vững mạnh trong tinh thần. Không phải là tinh thần thế tục nhưng là tinh thần đạo đức siêu nhiên. Được nung nấu tinh thần cao quí ấy, Gioan lánh mình vào rừng sâu, hãm mình ép xác ăn chay cầu nguyện, chuyên cần thăng tiến. Theo thời gian Chúa muốn, ông tiến tới bờ sông Giordan thi thành nhiệm vụ (Giáng sinh 1,28.3,23). Ong ở lại đó rao giảng sự thống hối và phép rửa ăn năn (Mc 1,4). Càng ngày ông càng gây nhiều ảnh hưởng và đưa nhiều người tới Đấng Cứu thế.
Giữa lúc uy thế ông lên như cồn, Gioan đã nói: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi” (Ga 3,30). Thế nghĩa là danh tiếng ông càng lên cao, ông càng tự hạ tiến về nhân đức khiêm nhường. Cùng với nhân đức này ông còn tỏ ra can đảm lạ thường, dám bắt bẻ vua quan sai lỗi và sau cùng đã chết đi để Chúa lớn lên đúng như ý ông muốn (Mc 6,17-29). Gioan là một ngọn đèn soi đường cho người ta tới gặp được Chúa là đủ rồi, ông là ngôi sao lạ tắt lịm đi khi đã tới Belem. Là cây nến cháy cho đủ mùa phục sinh.
Có một điều chúng ta học được nơi ông Gioan là ông tiến lên, tiến tới gần Chúa Giêsu. Ong sống làm chứng nhân cho Chúa bằng lời nói và bằng việc làm:
* Về lời nói, Gioan tự xưng mình chứ không giấu giếm, tự nhận mình là tiếng kêu giữa sa mạc dọn đường cho Đấng cứu thế (Ga1,23). Ông không là ánh sáng, nhưng đến để làm chứng cho ánh sáng (1,8) . Ông không xứng đáng được cởi dây giầy cho “Đấng đến sau” nhưng cao trọng hơn ông và “đã từng có trước ông” (Ga1,19-30. Lc 3,16). Đấng đó sẽ đến rửa trong Thánh linh (Mc 1,8) và trong lửa (Mt 3,11). Đấng đó là chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian (Ga1,29) .
* Về việc làm, Gioan tiền hô đã nhã ý chào đón Chúa Kitô (Lc 1,44), đã làm phép rửa cho Chúa ở sông Giordan (Mt 4,13t) và đã chết tử đạo vì Chúa (Mc 6,17-29). Đấy là một chứng nhân về Đấng cứu thế. Chúa còn là nhân chứng từ trời, cao trọng hơn cả là Thiên Chúa Cha. Riêng Phúc âm thánh Gioan đã minh chứng sứ mệnh nhập thể của Ngôi Hai là bởi Thiên Chúa Cha tất cả 25 lần:
- Không tự mình đến nhưng do Thiên Chúa Cha sai đến (5,43).
- Thiên Chúa Cha làm chứng cho Người (5,37)
- Sẽ trở về với Đấng sai Ngài (7,33)
Như vậy, chúng ta có yên tâm không ? Hay còn nghi ngờ , hay còn đòi một Đấng khác ?
Nguồn: http://giaophanxuanloc.net/