Thứ Tư 23/08/2017 – Thứ Tư tuần 20 thường niên.
Lời Chúa: Mt 20, 1-16a
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.
"Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.
"Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta".
"Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết". Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?" Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?"
"Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

Nước Trời là một thực tại siêu hình mà ta không thể thấy. Nó to lớn thế nào, ranh giới chạy từ đâu đến đâu không ai biết được, nhưng nó lại hiện hữu. Bất cứ nơi nào mà giá trị tâm linh hiện hữu, thì Nước Trời cũng hiện hữu, nó ở trong chính chúng ta. Với một thực tại siêu hình như thế, ngôn ngữ con người quá nghèo nàn không thể diễn tả nên Đức Giêsu mới dùng hình ảnh để cho độc giả có thể hiểu. Ngài đã dùng hình ảnh vườn nho để diễn tả, Ông chủ trong Bài Tin mừng chính là Thiên Chúa, các tá điền là mỗi người chúng ta, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta tham gia lao động trong vườn nho của Ngài.
Bài Tin mừng nêu nổi bật cách đối xử của ông chủ đối với tá điền. Mấu chốt của bài Tin mừng hôm nay là sự xung đột giữa cách tính toán, tư tưởng của Thiên Chúa, cách tính toán yêu thương với cách tính toán của con người, công bằng tuyệt đối.
Thánh sử Matthêu còn cảnh báo cho họ biết, Thiên Chúa là Người Cha nhân từ giàu lòng thương xót, Ngài không để bất kỳ người nào mà Ngài đã dựng nên phải hư đi, Ngài luôn đi tìm họ và đưa họ vào Vườn Nho của Ngài. Người Do Thái không có quyền ganh tỵ, vì nghĩ mình là dân được Chúa chọn, chỉ một mình họ được ưu tiên. Họ phải biết một điều: trong viễn cảnh Nước Thiên Chúa mọi dân tộc đều là dân của Ngài, chứ không riêng gì Do Thái, đó sẽ là nước Israel mới.
"Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.
Tại sao lại có cảnh chủ nhà ra chợ để thuê người làm vườn nho cho mình? Ta phải hiểu hoàn cảnh nước Do Thái thời Đức Giêsu không như chúng ta ngày nay, họ không có những dịch vụ cung cấp người làm thuê có sẵn... Những người thất nghiệp thường ra chợ từ sáng sớm, ngồi đó chờ có người nhận mình làm việc cho họ, nhằm kiếm tiền độ thân và nuôi gia đình, mà ta quen gọi là “Chợ người”. Ông chủ chắc chắn không ra thuê một người, nhưng là thuê tất cả những ai mà ông gặp lần thứ nhất này.
Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.
Như vậy, ông đã làm “hợp đồng” với những người này tiền lương một đồng, đây là số tiền công một ngày của người thợ, hợp đồng này chỉ bằng miệng không có văn tự. Họ đã đồng ý và bắt đầu vào làm vườn nho cho ông.
Trong viễn cảnh Nước Trời, vườn nho ở đây được xem là hình ảnh Nước Thiên Chúa, ông chủ là Thiên Chúa, và những người làm việc từ sáng sớm này là dân Do Thái, họ đã được Thiên Chúa chọn làm dân riêng và ban cho họ lời hứa cứu độ.
Điểm đặc biệt trong đoạn Tin mừng này, chính ông chủ đích thân ra thuê người làm vườn nho cho mình, ông không sai người quản lý làm việc đó. Tại sao ông lại làm thế, với một việc cỏn con như vậy ông cũng phải nhúng tay sao, hay ông không tin tưởng người quản lý? Không, không phải. Sở dĩ ông phải đích thân làm, vì nó nói lên chính Thiên Chúa mời gọi con người vào làm việc cho Nước của Ngài.
"Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng'. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: 'Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?' Họ thưa rằng: 'Vì không có ai thuê chúng tôi'. Ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta'.
(1) Về phía ông chủ:
Có lẽ ông là người “dở hơi” nhất mà ta chưa từng gặp. Không ai lại đi thuê người làm vào các giờ chênh lệch nhau như vậy: 9 giờ sáng (giờ thứ ba), giữa trưa (giờ thứ sáu), 3 giờ chiều (giờ thứ chín) và 5 giờ chiều (giờ thứ mười một), ngay cả vào thời điểm gần hết giờ lao động, ông còn ra ngoài gọi người làm việc cho mình. Rồi ông tính tiền với họ sao đây! Lấy tiêu chuẩn gì để tính.
Qua cách làm việc của ông, có người chê, song ai cũng nhận ra một đức tính cao quý, đó là ông luôn quan tâm đến người thất nghiệp. Ông hiểu rõ nỗi lòng của họ, nếu ngày hôm nay không có ai thuê họ, thì vợ và con cái họ sẽ ra sao. Chắc chắn không ai muốn về nhà với cái tâm trạng thất nghiệp như vậy. Thiên Chúa không muốn ai phải hư đi, Ngài thương yêu tất cả mọi người, cho dù có trễ đi nữa, Ngài vẫn đi tìm họ. Đám tá điền này là chính chúng ta, chúng ta là những người đón nhận đức tin vào thời sau hết.
Điểm đặc biệt trong đoạn Tin mừng này, ông chủ không làm “hợp đồng” với họ như những người được thuê từ sáng sớm, ông chỉ nói với họ: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Trả công xứng đáng là trả thế nào? Không ai biết, nó sẽ dành chỗ cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. và những người được thuê không hề có phản ứng, vì đến giờ này mà còn có người thuê là phúc cho họ rồi, ai muốn đòi hỏi gì nữa.
(2) Về phía người được thuê:
Có lẽ những người đang đứng chờ được thuê vào những giờ này, là những người kém năng lực nên không được ai chú ý. Đó cũng là điều thường tình, vì ai cũng muốn thuê người có sức khỏe, lanh lẹ chứ không ai muốn thuê người gầy gò ốm yếu, vừa không được việc lại vừa tốn tiền, có khi còn mang họa nữa đàng khác. Hoàn cảnh của họ quá bi đát, không phải họ lười biếng, không muốn lao động, nhưng vì họ không có việc để làm. Nếu ông chủ không ra nhận họ vào, thì ngày hôm nay họ sống ra sao. Thời gian càng về chiều, mà còn người đứng đây chứng tỏ họ càng kém năng lực, càng dễ rơi vào tình trạng thất nghiệp.
Đến khoảng giờ thứ mười một (5 giờ chiều) ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: 'Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?' Họ thưa rằng: 'Vì không có ai thuê chúng tôi'. Vâng, đến giờ này (5 giờ chiều) mà còn có người đứng đây chứng tỏ quá thất vọng rồi, không còn hy vọng gì nữa, nhưng họ cũng phải ráng đứng đó để tìm vài xu cuối ngày, có còn hơn không.
Chúng ta thật hạnh phúc vì Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn tìm kiếm ta ngay cả vào thời gian cuối cùng.
Qua đoạn Tin mừng này, ta thấy rõ lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa, Ngài mời gọi tất cả mọi người, sống ở mọi thời đại gia nhập vào Nước Thiên Chúa, Ngài không từ bỏ một ai vì mọi người đều là con cái Ngài. Đức Giêsu khẳng định một điều: Nước Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho dân Do Thái mà là cho mọi dân mọi nước, tuy có thứ tự thời gian, có người đến trước người đến sau, nhưng tất cả đều được Thiên Chúa đối xử bằng tình yêu thương vô hạn.
"Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: 'Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết'. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: 'Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?' Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?' "Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".
Đoạn này mới là phần chính, là đỉnh điểm của Bài Tin mừng, nó nói lên lòng nhân từ của Thiên Chúa. Bây giờ là lúc trả tiền công cho thợ.
(1) Thứ tự trả tiền công
Ông chủ gọi viên quản lý trả tiền công cho người làm thuê theo ý ông. Cách trả tiền như sau: Trả cho người đến sau hết đến người đến trước hết. Ông chủ này rất kỳ lạ. Tại sao ông không trả tiền công theo thứ tự: người làm sớm nhất đến người làm trễ nhất, mà lại làm theo thứ tự ngược lại, tức những người khó nhọc với ông, đáng lẽ ông phải trả trước, còn những người kia mới làm có một hai giờ, ông lại ưu tiên hơn sao?
Xin thưa, cái thứ tự trả tiền công ngược lại nó như thế này:
Ta nên nhớ chỉ những người được thuê từ sáng sớm, tức người đến vườn nho trước nhất mới có “hợp đồng” rõ ràng: tiền công một đồng, cho dù đó là hợp đồng bằng miệng, những người còn lại không có hợp đồng, ông chủ chỉ hứa trả tiền xứng đáng. Tiền công của những người không có hợp đồng này là một ẩn số, không ai biết trước là bao nhiêu, ngay cả viên quản lý, điều này tùy thuộc vào lòng nhân từ của ông.
Nếu trả tiền công cho người đến trước hết, khi nhận xong họ sẽ về ngay vì đã đúng thỏa thuận, không còn gì khiếu nại. Nhưng ông muốn những người này phải ở lại để chứng kiến lòng nhân từ của ông dành cho những người đến sau, là những người bị thua thiệt so với họ về nhiều mặt. Họ sẽ làm chứng về điều đó. Nhưng cũng chính vì điều này mà sinh ra lắm chuyện. Họ cũng không có quyền gì phản đối cái thứ tự này, nên cũng im lặng chấp nhận. Ứng nghiệm câu nói của Bài Tin mừng:” Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”
(2) Tiền công:
- Với những người không có hợp đồng: Lãnh theo lòng nhân từ của ông chủ.
Những người làm giờ thứ mười một (5 giờ chiều): lãnh một đồng. Rồi đến những người làm sớm hơn, nói chung mỗi người đều lãnh một đồng.
- Với người có hợp đồng: tức người làm sớm nhất, lãnh theo hợp đồng. Họ cũng lãnh một đồng.
(3) Thái độ của những người đến sớm nhất:
Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: 'Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?'
Kinh thánh nói rõ: “họ lẩm bẩm”. Họ lẩm bẩm cũng có lý của họ và ngay cả chúng ta thời nay, ta cũng dễ có thái độ như vậy. Không thể có chuyện người mới làm có một, hai, ba... giờ lại lãnh tiền ngang với người làm cả ngày. Nếu ta là ông chủ, ta sẽ xử trí như thế nào?
Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?'
Như vậy, Dụ ngôn này Đức Giêsu muốn nói lên điều gì?
Câu nguyện dụ ngôn về tiền công trả cho các người làm vườn nho, nói gì thì nói, vẫn khó nuốt trôi, nhất là khi ta tự đặt mình vào tư thế các lao động nhóm một đã làm lụng vất vả suốt 12 tiếng ròng. Lời ông chủ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn…” xét về diện pháp lý thì không ai chối cãi được, nhưng vẫn còn đó một điều gì không mấy ổn, đăng đắng trong ruột gan… Ít nhiều ta vẫn còn thấy lời phàn nàn của đám thợ làm sớm có phần nào chính đáng. Nếu Nước Trời giống như câu chuyện này thì quả thật nó hàm chứa một điều gì quá bất thường và có phần nào khó hiểu.
Nhưng Trong Bài đọc I, Isaia đã so sánh 02 tư tưởng đó như sau:” Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn vượt trội sự công bằng của con người.
Hầu như mọi tôn giáo đều tuân thủ cặn kẽ qui luật nhân quả, có nguyên nhân thì phải có hậu quả, ai làm thiện thì gặp lành, còn ai làm ác thì phải gặp dữ. Kể cả người Công giáo cũng thường được dạy, và đi tới xác tín như đinh đóng cột: nếu làm việc lành phước đức nhiều thì công phúc trên thiên đàng sẽ rất lớn, còn nếu sống tội lỗi và làm điều dữ thì sẽ bị trầm luân trong hỏa ngục đến muôn đời muôn kiếp. Đó là lẽ công bằng, đó là luật nhân quả quá hợp lý đã in sâu vào tâm khảm không dễ gì xóa nhòa; ngay cả đôi lúc nếu có xuất hiện một vài luật trừ ra ngoài định luật này, ta cũng còn thấy khó chấp nhận.
Ông chủ trong dụ ngôn xử sự công bình với những người được thuê làm vườn nho: trả một đồng quan như thói quen thời ấy; ông cũng đối xử hào phóng khiến các kẻ làm công ghen tị vì ông có lòng “thương” cách khác thường. Ghen tức khi thấy người khác hơn mình là chuyện thường tình của thói đời. Qua ông chủ vườn nho - hình ảnh của Thiên Chúa - Chúa Giê-su dạy ta bài học của đạo trời mà Ngài mang đến: bài học của việc xử sự công bình và bài học của tình thương không so đo tính toán như thói đời. Nếu chỉ công bình mà thôi thì chúng ta không thể lãnh nhận được ân huệ nào của Thiên Chúa vì ta không xứng đáng. Những gì ta lãnh nhận đều do lòng nhân lành Thiên Chúa ban cho.
Chính vì thế Thánh sử Matthêu tường thuật dụ ngôn này, nhằm cảnh báo cho người Do Thái biết rằng, ngoài những người được kêu gọi làm vườn nho từ sáng sớm (ám chỉ dân Do Thái), ông chủ (Thiên Chúa) còn kêu gọi những người khác nữa và vào các thời điểm khá chênh lệch nhau: 9 giờ sáng (giờ thứ ba), giữa trưa (giờ thứ sáu), 3 giờ chiều (giờ thứ chín) và 5 giờ chiều (giờ thứ mười một), ngay cả vào thời điểm gần hết giờ lao động, ông chủ vẫn ra ngoài kêu gọi người làm việc cho mình. Như vậy, Nước Thiên Chúa sẽ trải rộng mãi, ngay cả gần đến thời điểm: tất cả mọi sự quy về Ngài (ý nói tận thế).
Ngày nay cũng thế, chúng ta còn nghe Đức Giêsu nói lại với chúng ta một cách mạnh mẽ rằng với Thiên Chúa, không có những người được ưu đãi, có đặc quyền. Những “người thợ của giờ sau cùng” được đối xử bình đẳng với những người đầu tiên hưởng nhờ vườn nho của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu thường đề cao giá trị của những người nghèo, những kẻ bị loại trừ, những người sau hết, những người tội lỗi! Đối với những người cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm, Đức Giêsu nói rằng, đó chính là thái độ của Thiên Chúa “giàu lòng thương xót”.
Cuối Bài Tin mừng, Thánh sử Matthêu đã giáng một đòn chí mạng vào tính tự phụ, kiêu ngạo của họ bằng câu nói thời danh: "Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết". Câu này không có ý nói họ sẽ bị loại ra khỏi Nước Thiên Chúa, nhưng Matthêu cho biết: sẽ có một cuộc lật đổ ngoạn mục cái thứ tự ban đầu, coi chừng họ sẽ bị rớt xuống là người sau hết. Vậy, họ phải cẩn thận khi nghe dụ ngôn này.
Chúng ta phải ý thức thân phận mình như những thợ đến làm giờ thứ chín (3 giờ chiều), thứ mười một (5 giờ chiều), để cảm tạ Chúa, và bày tỏ lòng yêu mến Ngài bằng cách nghe, làm theo Lời Ngài, đem Tin Mừng vào trong cuộc sống, trong mái ấm gia đình mình.
Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được tình Chúa thương yêu, để con có thể xử sự với Chúa bằng một tình yêu chân thành, không nhuốm màu vụ lợi.
Amen.
_________________________
Jos. Nguyễn Viết Tâm.