Họ chẳng cần phải đi. Các con hãy cho họ ăn (Mt 14, 13-21)

 

by Công Văn, OH

Trong cuốn Lẽ sống có kể lại một câu chuyện rằng: một ngày kia Mẹ Têrêsa tình cờ gặp một gia đình Ấn giáo đã nhiều ngày không có gì ăn. Mẹ đã mang biếu họ một túi gạo nhỏ. Không chút chần chừ, bà mẹ trong gia đình đó chia số gạo làm hai, mang sang cho nhà hàng xóm một nửa, và đó là gia đình Hồi giáo.

Thấy vậy, mẹ Têrêsa nói với bà : Vậy bà đâu còn bao nhiêu? Làm sao mà đủ cho gia đình bà?

"Nhưng bên đó họ cũng bị đói mấy ngày nay rồi", người đàn bà đáp.

Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, đông đảo dân chúng kéo đến và đi theo Người. Khi trời đã tối mà mà lương thực mang theo đã cạn kiệt, các môn đệ tỏ ra lo lắng vì không biết tìm đâu ra lượng lương thực khổng lồ để giải quyết cái đói của dân chúng.

Chúa Giêsu và các môn đệ đều đủ bén nhạy để nhận ra cái đói của đám đông, nhưng cách phản ứng và xử trí vấn đề thì hoàn toàn khác nhau: các môn đệ đã nhắc khéo Chúa Giêsu giải tán đám đông cho họ tìm nơi mua lương thực, các ông cũng không quên thanh minh cho mình rằng họ cũng nghĩ đến chuyện lo cho dân chúng một bữa ăn, nhưng đó là điều bất khả: dân chúng thì quá đông mà tiền thì không đủ, các ông thừa nhận sự bất lực trước một nhu cầu quá lớn! Dẫu biết rằng giải tán họ về là một phương án bất khả kháng nhưng lo lương thực cho họ là không thể.

Chúa Giêsu không phải không nhận thấy cái đói trong bụng dạ đám đông, Chúa thừa nhạy bén để đọc được điều đó, nhưng dường như Ngài đang tìm một  lối phản ứng trước biến cố này. Từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một cậu bé quảng đại dâng tặng, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống nhiều ngàn người, không những họ được ăn no nê mà còn dư thừa nữa!

Chúng ta không trách cách giải quyết vấn đề của các môn đệ, vì trước hoàn cảnh đó, các ông hoàn toàn bất lực, không bột sao gột nên hồ?, nhưng sao các môn đệ lại đề nghị Chúa Giêsu giải tán đám đông thay vì xin Chúa một ý kiến? Phải chăng họ thiếu niềm tin vào thầy mình? Phải chăng họ đã quên những chum nước lã biến thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana?

Chúa giê su có thể làm một phép lạ hóa bánh ra nhiều mà không cần những chiếc bánh, nhưng Chúa cần sự chia sẻ và cộng tác của con người. Chủ nhân của 5 chiếc bánh có thể sẽ tránh ra nơi khác và có một bữa ăn no nhưng cậu đã không làm thế. Cậu cũng có thể không đưa phần bánh đó ra vì với mấy ngàn người kia, chừng đó bánh chỉ như muối bỏ biển, thế mà cậu đã vui vẻ trao cho các môn đệ. Tại sao vậy? bởi cậu là người quảng đại và tin tưởng mãnh liệt  vào quyền phép của Chúa Giêsu. Có lẽ cậu bé là người hạnh phúc nhất vì thấy rằng sự chia sẻ của mình đã mang lại một thành quả lớn lao.

Trong thời cựu ước, bà Sarepta miền Xidon đã làm gì với nắm bột cuối cùng? Bà chỉ có thể làm một chiếc bánh cho bà và con cái ăn xong để chết, thế mà bà đã không ngần ngại chia phần lương thực đó cho một vị khách lạ, và cuối cùng hành động đó đã được ban thưởng bằng hũ bột không  bao giờ vơi và thùng dầu không bao giờ cạn…

 Chúng ta thường ít nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ về bản thân mình. Khi chúng ta bị mất mát, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh của mình. Chúng ta mất quá nhiều thì giờ cho sự tiếc nuối, than thở, chán nản, thậm chí trở nên cáu gắt và bực bội vì những rủi ro xảy ra. Người đã dâng tặng 5 chiếc bánh đã không cảm thấy tiếc nuối và dại dột khi cho đi nguồn sống của mình, có thể không phải chỉ duy nhất cậu có những chiếc bánh nhưng đúng hơn, đó là người duy nhất dám chia đi phần sống của mình cho nhiều người khác.

Chúng ta đang sống trong thế giới có nhiều tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ, nhiều phương pháp hiệu quả để tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều lương thực,  thế mà thế giới này vẫn còn đó nạn đói triền miên với hơn 5 tiệu trẻ em chết đói mỗi năm, chúng ta khó tin rằng trong thế giới hiện đại và giàu có này, cứ 5 giây lại có thêm một trẻ em chết vì đói, trong khi tại mỹ và các nước âu châu: hơn 40% thức ăn được chế biến đi vào thùng rác…Vậy sự cảm thông và chia sẻ giữa con người với nhau nằm ở đâu?

Chúng ta cũng đừng quên đặt câu hỏi đó cho mình: ta đã chia sẻ và nhận thấy được nhu cầu của người khác chưa? Và lúc đó ta đã làm gì? ta có nhìn thấy họ không, hay ta vẫn nhìn thấy đấy nhưng đôi mắt vẫn bình thản và lạnh lùng? Ta vẫn thường vô tình như thế lắm! Thức ăn dư thừa trên bàn mỗi ngày vẫn được cho vào thùng rác cách thản nhiên…làm sao ta có thể thay đổi một hành động, một phản ứng khi không hề nghĩ đến người khác, và làm sao đủ nhạy cảm để nhận ra sự thiếu thốn của ngưởi khác khi con tim đã chai lì cảm xúc?

Xin Chúa giúp con có con tim nhạy cảm hơn nữa để nhìn thấy nhu cầu của người khác và biết hành động để phần nào chia sẻ, cảm thông với họ những khó khăn, những nhu cầu mà họ cần.