Gốc của vấn đề

Rửa tay trước bữa ăn là một luật định của người Do Thái. Luật dạy rằng trước bữa ăn và sau mỗi món ăn họ phải rửa tay theo một nghi thức chuẩn mực. Theo luật này, trước mỗi bữa ăn, người ta phải dùng một lượng nước ít nhất đựng đầy trong một cái vỏ trứng, tưới lên các đầu ngón tay, để cho chảy xuống cổ tay, rồi dùng nắm tay này lau bàn tay kia cho sạch. Sau đó lại chúc ngược bàn tay cho nước còn lại chảy ra đầu ngón tay vì nước đó bị kể là ô uế. Đối với họ, bỏ đi một chi tiết nhỏ nhặt nào trong số đó cũng kể là có tội. Chẳng thế mà người Phariseu mời Chúa dùng bữa tại nhà đã lấy làm lạ vì khi Ngài vừa tới nơi đã vào bàn ăn ngay. Họ ngạc nhiên không phải vì Chúa Giêsu không giữ phép vệ sinh, nhưng vì Ngài không giữ luật định. Thật vậy, bỏ nghi thức rửa tay trước bữa ăn là một điều không thể chấp nhận được. Dân gian có câu: “trời đánh tránh bữa ăn” thế mà người Phariseu này cũng không bỏ lỡ cơ hội này để chỉ trích Chúa Giê-su về thái độ “coi thường lề luật”.

Phariseu không dễ chấp nhận thái độ của Chúa Giê-su cũng là điều dễ hiểu, vì nếu là một người Do Thái, họ sẽ chẳng bao giờ dùng bữa nếu chưa rửa tay trước, và nếu từ nơi công cộng về, họ sẽ phải tắm rửa sạch sẽ trước đã rồi mới ngồi vào bàn ăn. Chẳng thế mà người ta kể câu chuyện về việc thực hành luật như là một lựa chọn sống còn của một tù nhân người do thái, quản ngục đã phát hiện ra ông bị kiệt sức và suýt mất mạng vì ông đã dành phần lớn lượng nước uống ít ỏi trong tù để thực hành việc rửa tay theo lề luật.

Thực ra, việc tẩy rửa này không nhằm giữ vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ mà được nâng lên là một nghi thức tôn giáo và là tiêu chí nhằm phân loại con người là trong sạch hay dơ bẩn. Không dừng lại ở đó, lòng đạo đức của con người cũng được đánh giá tuỳ thuộc vào việc tuân giữ các tập tục này: ai không tuân thủ luật này sẽ bị cho là hạng người dơ bẩn, bị loại ra ngoài cộng đoàn tôn giáo, mất quyền tham dự nghi lễ phụng tự trong đền thờ, vì dưới con mắt người Biệt phái, người nào không giữ luật này, chẳng những không giữ vệ sinh, mà còn nhơ bẩn trước mặt Thiên Chúa.

Một cách nào đó, Chúa Giê-su cũng bị ông chủ nhà liệt vào danh sách những kẻ dơ bẩn, tùy tiện, coi thường lề luật và nhiều thứ tội danh tương tự mà họ nghĩ ra. Nhưng trong tình huống này, không những các Phasiseu không bắt lỗi được Chúa Giê-su mà còn “bị” Ngài dạy cho một bài học về ý nghĩa thật của nghi thức thanh tẩy bên ngoài và sự trong sạch thực sự là gì. Chúa đã mở ra cho họ thấy rằng: sự dơ bẩn bên ngoài không tai hại và đáng lo ngại cho bằng sự dơ bẩn trong tâm hồn do những ý muốn xấu xa, tham lam, ghanh tỵ, độc ác, kiêu căng, tham lam, lừa dối và đủ thứ tật xấu khác vì đó mới là căn nguyên của vấn đề. Vậy thì việc tẩy rửa có ý nghĩa gì khi bên ngoài thân xác thì sạch sẽ trong khi tâm hồn thì đen đúa, nhơ nhớp vì chẳng bao giờ chịu thức tỉnh, hoán cải. Thật dễ hiểu, vì thời gian đâu để hoán cải khi phải lo chăm chú, rình mò xem ai là kẻ phạm luật!?

Thật vậy, sự trong sạch của tâm hồn thì quan trọng và cần thiết hơn sự sạch sẽ bên ngoài của thể xác. Tập tục tẩy rửa bên ngoài dù có kỹ lưỡng và màu mè đến đâu đi nữa cũng không tẩy xoá được sự dơ bẩn trong tâm hồn, điều cần làm là thực thi luật Chúa hơn là chăm chú vào những điều khoản tỉ mỉ, hình thức nhiêu khê, giả tạo của con người. Chúng ta cần phân biệt lại rằng: sự trong sạch của tâm hồn thì đến từ bên trong con người chứ không phải do việc rửa tay trước khi ăn mà có!

Như thế, lời trách móc của ông Phariseu đã trở thành lời cảnh tỉnh cho chính ông rằng: Chính ông và những người trong nhóm ông mới là người không giữ luật của Chúa vì họ chỉ lo giữ lời truyền khẩu của con người. Không những thế, họ còn cố tình thêm thắt, vẽ vời nên một thứ lề luật rối ren, ngột ngạt cho biết bao người tìm đến với Chúa. Họ đã biến tôn giáo thành một phiên tòa hà khắc, là nơi chuyên xét đoán và moi móc những sơ hở của con người khổ sở. Một tiêu biểu cho sức sáng tạo và suy diễn của các Phariseu là luật trong ngày Sabat. Họ cho rằng “Bứt bông lúa là tội gặt lúa, chà bông lúa trong tay là tội đập lúa, tách hột lúa ra khỏi gié lúa là tội giê lúa, toàn bộ các diễn tiến đó là tội sửa soạn bữa ăn.” Và còn nhiều suy diễn đỉnh cao tương tự như thế, trong đó có việc rửa tay để được thanh sạch trước mặt Thiên Chúa.

Nhưng chúng ta không vội tỏ thái độ bất bình với những Phariseu đạo đức giả, vì biết đâu mình cũng đang là những Phariseu trong thời đại mới với những kiểu cách tinh vi và hà khắc hơn.Ở đâu đó trong việc tổ chức trong giáo xứ, dòng tu, ủy ban này nọ vẫn đang sử dụng những lối hiểu cố hữu và cứng nhắc về việc áp dụng lề luật. Những thủ tục hành chính rườm rà, phiền nhiễu vẫn có một chỗ đứng ưu tiên trong cách giải quyết vấn đề. Những sai lỗi của một cá nhân sẵn sàng được lôi ra cuộc họp, sẽ trở thành chủ đề bàn tán của những ai rảnh rỗi. Và biết đâu đó, chúng ta vẫn đang xét nét anh em qua những cái nhìn chật hẹp, nặng về hình thức, nhẹ về sự cảm thông.

Xin Chúa giúp con biết nhìn lại chính mình trong suy nghĩ, cách hành xử, trong cách nhìn nhận tha nhân, để con không bị sa vào lối nghĩ của những Phariseu giả tạo, và cho con luôn ý thức rằng: Chúa muốn con chăm chút cho tâm hồn hơn là trang điểm hình thức bằng những cử chỉ sáo rỗng bên ngoài.

Công Văn, OH