Sau 20 năm may mắn trốn thoát khỏi trại tập trung Đức quốc xã, một phụ nữ gốc Do Thái đã đi khắp đó đây để diễn thuyết về tình yêu và sự tha thứ. Một hôm nọ, sau giờ giảng thuyết hùng hồn và thuyết phục về sự tha thứ bằng kinh nghiệm từng trải, bà bước xuống và vô tình bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông cao lớn như đợi sẵn. Bằng một giọng nói rụt rè vốn chẳng mấy khi có nơi người đàn ông, ngước mắt lên, ông nói: chắc bà chưa thể quên tôi, 20 năm trước tôi đã từng là kẻ thù của bà, bà có tha thứ cho tôi không?. Bà đứng lặng. Trước mặt là một tay cai ngục, một tên đồ tể khét tiếng của trại tập trung của 20 năm trước. Hắn đã từng tra tấn bà và giết chết vô số tù nhân vô tội bằng thuốc độc và gậy sắt…trước mắt bà.
Chúng ta không quan tâm đến câu trả lời của bà là gì. Ta thử đặt vị trí của mình vào vị trí của diễn giả để trả lời cho câu hỏi ngắn gọn mà khó khăn kia: “bà có tha thứ cho tôi không?”
Chúng ta đều hơn một lần có kinh nghiệm khi bị hiểu lầm, xúc phạm. Chúng ta đều biết rằng tha thứ là điều không dễ dàng. Chúng ta không mấy khó khăn khi viết mấy trang giấy nói về lòng tha thứ, cũng chẳng khó để diễn thuyết 30 phút về tha thứ là gì và cũng chẳng khó mấy khi khuyên bảo người khác biết dùng sự tha thứ. Ta chỉ thấy khó khăn thực sự khi ta là nhân vật chính trong câu chuyện kia.
Tha thứ là việc khó nhưng không có nghĩa là không thể. Thánh Gioan Phaolo II đã đến tận nhà tù để thăm sát thủ Alli – kẻ đã cố giết ngài bằng 9 phát đạn găm vào người, và còn mẫu gương nào lớn hơn Chúa Giesu khi Ngài cầu xin Chúa cha tha thứ cho những kẻ đã giết chết Ngài cách đau đớn và ô nhục trên cây thập giá?
Lỗi lầm trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, đó có thể là lỗi lầm của ta đối với kẻ khác, cũng có thể là lỗi lầm của người khác xúc phạm đến ta…điều quan trọng là ãy biết dùng sự tha thứ để xóa đi lỗi lầm của nhau như cục tẩy và cây bút chì, chúng gần như chẳng thể sống thiếu nhau. Cục tẩy sẽ trở nên vô nghĩa nếu cây bút chì không bao giờ mắc sai lầm mà điều này là không thể, còn chiếc bút sẽ mãi đau khổ, dằn vặt vì không có cục tẩy tha thứ đi những vết lỗi lầm làm hoen ố cuộc đời trang giấy.
Chúng ta là những cây viết chì, một đầu để viết và một đầu để xóa. Ta đừng quá keo kiệt bủn xỉn khi phải sử dụng đến chức năng của cục tẩy để xóa đi những lỗi lầm của người khác khỏi bộ nhớ của chúng ta, vì trong hành trình cuộc sống, chẳng ai là không phạm sai lầm. Tha thứ cho người khác là để mình cũng được tha thứ.
Xin Chúa giúp con học được sự tha thứ của ngài và thực hành trong cuộc sống hằng ngày, cho con biết xóa đi sự in trí về lỗi lầm của người khác, tập sống vị tha, quảng đại, vui tươi với mọi người và trở nên cây bút chì vui tính.
Công Văn, OH