Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha"'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. (Lc 15, 18 – 20)
Sau những ngày ăn chơi phóng đãng, hắn đã nướng sạch tiền vào những trò vui chóng qua. Đến một hôm, hắn nhận ra gia tài người cha trao cho cũng hết, bạn bè cũng bỏ hắn mà đi… Hắn tìm cách ở đợ chăn heo cho một nhà phú hộ. Cũng từ đó, hắn chẳng hề biết đến một bữa cơm cho no bụng, cám cho heo cũng chẳng đến phần. Đói khát, tủi nhục. Hắn quyết định tìm về với cha nó. Hắn nghĩ đến những lời xin lỗi, nghĩ đến ước mong được nhận làm một đứa ở thôi! Nghĩ đến đó, hắn đứng dậy, lê bước về nhà…
Vừa trông thấy hắn ở đằng xa, người cha đã chạy vội đến ôm chầm lấy hắn. Cái siết chặt của vòng tay chờ đợi bao lâu nay của người cha đã không cho hắn lấy đủ không gian để mở miệng xin lỗi. Tất cả tội lỗi trong thân xác tàn tạ của hắn đã vỡ òa bởi chạm phải trái tim nhân hậu vô điều kiện của người cha. Hắn đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc! Giọt nước mắt lăn dài trên má nó giờ đây có lẽ không phải vì tủi nhục bởi những ngày tháng tôi đòi, cũng chẳng phải vì ân hận, cắn rứt bởi tội lỗi vong ân… có lẽ hắn khóc vì lòng nhân hậu của người cha đã phủ lấp tất cả. Trong giọt nước mắt của hắn, hắn cũng nếm thấy vị mặn bởi nước mắt hạnh phúc của cha nó.
Lúc này, thói ương nghạnh của hắn tự nhiên mất đi, cái hung hăng đòi chia chác của cải hôm nào giờ cũng chẳng còn. Hắn trở nên nhỏ bé, mềm nhũn bởi đụng chạm phải một tình thương to lớn hơn. Từ đây, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có ý định bỏ đi một lần nữa vì hắn đã quá thấm thía về những gì đã trải qua.
Những Mùa Chay đã đến cách “tự nhiên”, rồi cũng qua đi cùng một cách như thế. Trong tôi vẫn không chút hoán cải. Mùa chay vẫn chưa phải là không gian để tôi hồi tâm mà đứng lên trở về với Cha tôi. Tôi thấy mình vẫn là một đứa con ngoan ngùy, hay tính bảo thủ, ương nghạnh cố hữu đã khiến tôi không cần phải đứng dậy trở về với Cha?!
Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, thà là một đứa con hư đi để một lần nghiệm thấy tình thương xót của Cha còn hơn cứ ỡm ờ, hâm hẩm như một thứ thức ăn không thể nuốt. Nhưng có lẽ câu chuyện của đứa con hoang đàng đã quá đủ để cho tôi chẳng phải liều mình đi tìm cảm giác một lần hư đốn. Tôi vẫn là tôi với những cái hư nho nhỏ, vẫn cái thói ương bướng của đứa trẻ mới lớn, vẫn hay lý sự với người Cha hiền từ, vẫn hay gây rắc rối với hàng xóm của Cha tôi… tôi nghĩ tôi cần tình thương của Cha tôi hơn cả khi tôi nhận ra những khuyết phạm nơi tôi…và lúc đó, tôi cũng thấy mình yêu thương và cần đến Cha vô hạn…
Công Văn, OH