Trong văn hóa Ấn Độ, xã hội được phân chia thành 4 đẳng cấp chính: thứ nhất là các tu sĩ, thầy giáo, các nhà làm luật; thứ hai là các nhà cầm quyền lãnh đạo; thứ ba là nông dân, thợ thủ công, thương gia, và giai cấp thứ bốn là nông dân, hàng tôi tớ…ngoài ra, những người làm công việc hèn mọn bẩn thỉu hay những người bị khai trừ ra khỏi đẳng cấp sẽ rơi vào đẳng cấp thứ năm hoặc ngoài đẳng cấp.
Chế độ tập cấp trong xã hội Ấn Độ có sự phân hóa rất rõ rệt, theo đó, đẳng cấp càng thấp càng ít được coi trọng, ngược lại họ phải tôn kính cho phải phép với các cấp trên và phục vụ họ.
Chúng ta không bàn đến mặt ưu khuyết trong sự phân cấp trong xã hội người Ấn. Tuy nhiên, ta đọc được thái độ chấp nhận của họ như một điều tất yếu, họ sống vui vẻ với địa vị của mình và chỉ lo chu toàn địa vị ấy.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải phân biệt đẳng cấp, nhưng mỗi người hãy làm cho đúng vai trò, phận vụ của mình mà đừng “kêu ca hay phản kháng”. Dù trong vai trò nào, mọi việc mà chúng ta làm cho nhau đều xuất phát từ bổn phận: người con biết vâng lời, đỡ đần cha mẹ; vợ chồng đồng lòng gánh vác trách nhiệm gia đình; bề trên biết nâng đỡ, lo lắng cho thuộc cấp; bề dưới biết vâng lời, cộng tác với bề trên…người Kitô hữu biết yêu mến và phụng sự Thiên Chúa…đó là biết đóng đúng và đóng tốt vai trò của mình.
Chúng ta diễn sai vai của mình khi con cái chống trả cha mẹ, bề dưới đã kích bề trên, bề trên lạm quyền, phán xét bề dưới, giáo dân chỉ muốn lèo lái cha xứ, cha xứ không muốn làm chủ chiên nhân từ mà lại muốn làm quan để cai trị, làm nhân viên hành chánh…
Theo lời Chúa dạy, ta hãy biết khiêm tốn nhìn nhận cho đúng vai trò của mình để không ngừng sống cho đúng, diễn cho đạt, biết cùng cộng tác với những người khác trong các vai trò khác nhau để xây dựng một cộng đoàn huynh đệ, hiệp nhất và có sức sống, nơi mọi người đều nỗ lực hoàn thiện vai diễn của mình.
Công Văn, OH