“Có lợi ích gì nếu được cả thế gian mà mất sự sống?” Là câu hỏi đã thay đổi cuộc đời một con người lỗi lạc với một tương lai đầy hứa hẹn trong giới kinh viện mà sự thành công, uy tín và vinh dự đang chờ đón, đó chính là thánh Phanxicô Xaviê.
Sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng Phanxicô Xaviê luôn nuôi trong mình những ước vọng thăng tiến qua con đường học hành. Khi mới ngoài 20 tuổi, ngài đã trở thành một giáo sư triết học nổi tiếng tại thủ đô Paris tráng lệ, nhưng trên đỉnh cao danh vọng ấy, một lần tiếp cận Tin Mừng đã làm thánh nhân thay đổi cuộc sống.
Năm 24 tuổi, ngài quyết định gia nhập cộng đoàn Dòng Tên của Cha Ignatiô, tuyên khấn và bắt đầu một công việc mới mẻ: loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Ngài đã mang Tin Mừng rong ruổi khắp những miền đất xa xôi bắt đầu từ Ấn Ðộ, Mã Lai, Nhật Bản… Ngài đã rửa tội cho hàng trăm ngàn tân tòng và gầy dựng nhiều cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Thành quả tông đồ của ngài đã tạo nên một đỉnh cao trong lịch sử truyền giáo của Hội thánh.
Một ngày như bao ngày khác, biển hồ Galile vẫn rộng mở chào đón những con người đến sống nhờ nó. Biển hồ không mang lại cho họ sự giàu có nhưng là nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cho họ có thể sống một cuộc sống bình dị. Simon, Anre, Giacobe và Gioan cũng lớn lên và trải qua những năm tháng làm nghề ngư phủ tại đây, và có lẽ đó là một công việc cho cuộc sống ổn định: ngày ngày dong thuyền ra biển thả lưới, buổi chiều trở về nhà với mẻ cá kiếm được cùng quây quần bên mâm cơm gia đình… Như thế dường như đã là đủ cho một gia đình hạnh phúc. Bận tâm lớn nhất của các ông có lẽ không xa hơn những câu chuyện về tôm cá, sự thay đổi của con nước hay những câu chuyện tầm phào bên chén rượu khi đêm xuống… có lẽ đối với Simon, Anre, Giacobe và Gioan, một cuộc sống nơi miền quê Galile như vậy đã là ổn cho đến khi các ông gặp được Chúa Giêsu.
Khung cảnh cho một lời kêu gọi quan trọng chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng lãng mạn như trong phim ảnh, vẫn là biển hồ với biết bao con người đang làm việc ồn ào, họ mải miết với công việc của mình mà không cần bận tâm đến những gì xảy ra chung quanh. Simon và Anrê đang thả lưới xuống biển, còn Giacobe và Gioan thì đang vá lưới. Chỉ có một điều đặc biệt là tại bờ biển Galile, Chúa Giêsu đang đi qua và đưa mắt nhìn họ nhưng họ vẫn mải miết làm việc mà không bắt gặp được ánh mắt của Ngài. Phải chăng bản tính “ăn to nói lớn” nơi những người đi biển hằng ngày làm bạn với sóng gió ồn ào làm họ mất đi sự tinh tế này? Không hẳn thế khi ta nhìn thấy sự đáp trả mau mắn của các ông khi nghe Chúa Giêsu gọi đích danh họ. Hai ông Simon và Anre lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Người. Cũng vậy, Giacobe và Gioan không những từ bỏ công việc mà còn từ bỏ cha mình lại trên thuyền mà bước theo Chúa Giêsu.
Cuộc đời của các ông đã đổi thay từ sau lời mời gọi ấy, họ không còn là những ngư phủ chỉ biết thả lưới và vá lưới, các ông đã dám đi theo một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, dám thay đổi một nghề nghiệp để trở nên một người mới với công việc mới: trở thành những kẻ chài lưới người, chỉ lo thu phục những con người chưa nhận biết Chúa.
Chúa kêu gọi các môn đệ, Ngài không đòi hỏi ở họ những khả năng đặc biệt, cũng chẳng cần họ phải là những người tài đức, có trình độ, nhưng Ngài cần ở họ sự dứt khoát từ bỏ mọi bám víu để bước theo Ngài. Simon, Anre, Giacobe và Gioan cũng không ngoại lệ, các ông xuất thân từ những người quanh năm chỉ biết bám lấy biển và những mảnh lưới cá, họ chẳng có thời gian và hứng thú để nghiên cứu sách vở, học hỏi Kinh thánh, cũng chẳng có tài khéo thuyết phục người khác…nhưng Chúa đã chọn họ, đơn giản chỉ vì họ dám mạo hiểm từ bỏ mọi sự để dấn thân phiêu lưu với Ngài.
Ngày hôm nay, Chúa vẫn đang gọi chính bạn, gọi tôi nhưng dường như chúng ta đang quá bận tâm vào đủ thứ chuyện mà không nghe thấy tiếng gọi của Chúa. Ta vẫn cứ mải thả lưới và vá lưới, mải lo củng cố quyền lực, công việc và thu nhập sao cho ổn định…thái độ đáp trả mau mắn nơi các môn đệ hôm nay giúp ta suy nghĩ về thái độ lắng nghe của mình trước tiếng gọi của Chúa. Ngài đang gọi tôi đứng lên, bỏ lại mảnh lưới đang vá dở, bỏ lại ngay cả mẻ cá sắp kéo lên để đi theo Ngài, để đi vào một lối đi khác với một công việc hoàn toàn mới.
Công Văn, OH