Đợi chờ và hy vọng

Đợi chờ là cảm giác mà không ai không hơn một lần trải qua: con nít trông ngóng mẹ đi chợ về mua thêm quà bánh, trẻ con mong mỏi tết đến được sắm sửa quần áo đẹp, được lì xì, học sinh chờ đợi kết quả thi đại học, người mẹ chờ đợi con từ phương xa trở về, đôi tình nhân chờ đợi giờ hò hẹn, vợ chồng chờ đợi đứa con chào đời…dù xuất hiện ở hoàn cảnh nào, mức độ nào, màu sắc nào thì chờ đợi vẫn có một điểm chung đó là niềm hy vọng: hy vọng rằng sự đợi chờ của mình sẽ được đáp trả. Có chờ đợi kéo dài vài tiếng đồng hồ, cũng có chờ đợi kéo dài vài tháng, vài năm hoặc có thể lâu  hơn nữa, nhưng thời gian không làm người chờ đợi thôi không chờ đợi nữa, bởi một điều duy nhất: họ còn hy vọng. Sẽ chẳng còn sự chờ đợi nào hết nếu như niềm  hy vọng đã tan biến. Nói cách khác: người ta chờ đợi vì còn hy vọng và niềm hy vọng duy trì chờ đợi.

      Mùa vọng bắt đầu gợi lại trong ta những cảm giác về sự trông đợi Đấng Cứu Thế mà cha ông ta đã khắc khoải chờ đợi, nhưng không phải ai cũng may mắn như cụ Simeon hay các nhà đạo sĩ Phương Đông, vì biết bao nhiêu người đã không được  chứng kiến Vị Cứu Tinh xuống thế làm người cho dù suốt cuộc đời đã sống trong thao thức đợi chờ.

       Chúng ta là những người đã không còn phải chờ đợi ngày sinh hạ của Chúa Giêsu nữa. Sự chờ đợi mà chúng ta đang sống mang một biểu tượng  nhiều hơn, nhưng không vì thế mà ta cứ sống hờ hững như người đã không còn chút hy vọng.  Giáo Hội cho ta sống tâm tình mùa vọng mỗi năm không phải là điều vô ích mặc dù ngày nay Giáo Hội muốn chúng ta thể hiện sự trông đợi không bằng sự âu sầu thống hối mà thay bằng niềm vui tươi hoan hỷ đầy tin tưởng vì Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta, chúng ta không chỉ trông đợi trong mùa vọng nhưng là chờ đợi trong mỗi phút giây của cuộc sống. Xin Chúa cho con biết chuẩn bị một tâm  hồn xứng đáng, sốt sắng với đầy niềm hy vọng tin tưởng để đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người bằng niềm xác tín trong mỗi ngày sống của con. Amen.

Công Văn, OH