Điều kiện theo Chúa

Cuộc sống là một chuỗi dài những chọn lựa, và chọn lựa nào cũng đòi hỏi phải chấp nhận từ bỏ điều gì đó, từ bỏ như là quy luật của sự lớn lên: con rắn không thể lớn nếu không bỏ đi cái xác chật chội, đứa bé cũng phải từ bỏ dần sữa mẹ để trưởng thành...vẫn biết rằng từ bỏ là quy luật nhưng thật không dễ dàng khi phải đánh đổi những thứ gắn bó nhất, vì từ bỏ thường là những cắt đứt đau đớn đòi hỏi sự can đảm, hy sinh để đánh đổi. Mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm này khi lựa chọn một nghành học, một nghề nghiệp, một chỗ ở, chọn chỗ làm, hay chọn một bậc sống – một sự lựa chọn quan trọng xác định hướng đi cho đời mình... Chúng ta cũng không thiếu kinh nghiệm về cái giá phải trả cho một sự từ bỏ nào đó: bỏ giấc ngủ đang ngon lành để trở dậy đi lễ sáng, bỏ ngang câu chuyện bù khú với bạn bè để kịp về nhà, tắt tivi để tham dự giờ kinh chung. Và cảm giác từ những từ bỏ này thường không dễ chịu chút nào.

Khi mời gọi con người đi theo làm môn đệ, chúng ta không thấy Chúa Giê-su  đưa ra những lời hứa hẹn ngọt ngào, một tương lai rực rỡ, những dự tính lớn lao. Không, Chúa Giê-su đã đưa ra lời mời gọi kèm theo những điều kiện rất thật, không úp mở, không vòng vo, không bóng gió xa xôi. Thật đến nỗi chạm đến sự sợ hãi của những người có thiện chí bước theo Ngài. Không sợ làm sao được khi nghe Chúa đặt điều kiện:  Ai không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và mạng sống mình… thì không thể làm môn đệ tôi. Và Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được.

Bởi thế nên chúng ta cũng không ngạc nhiên khi bắt gặp có nhiều môn đệ đã có lúc đầy hăng hái đi theo Chúa, nhưng sau đó rút lui vì sợ dấn thân, sợ nguy hiểm, thất vọng, sợ phải cho đi của cải và đủ thứ sợ hãi khác đại loại thế. Họ đã rút lui để trở về với một cuộc sống bình thường, an toàn, êm đềm hơn, thoải mái hơn, mang theo cả cái tôi nặng nề và đầy tham vọng của họ. Chúa không thích những kiểu môn đệ nửa vời, e ngại, do dự và tính toán, điều Chúa cần ở môn đệ là sự đơn sơ, chân thành, tin tưởng, là sự hiến thân dứt khoát, dám đối mặt với thử thách cam go, dám trả giá cho những điều mình chọn lựa.

Như vậy, điều kiện đi theo Chúa không khác hơn là phải từ bỏ tất cả, từ bỏ cách triệt để, bắt đầu từ việc từ bỏ chính mình. Ai chưa và không chịu từ bỏ thì chưa thể làm môn đệ Chúa được. Chúng ta vẫn đang mang danh là môn đệ nối gót Chúa Giê-su, nhưng chúng ta đã thực sự là môn đệ Chúa chưa? Bao lâu ta còn chưa dám từ bỏ điều gì thì bấy lâu ta chưa là môn đệ đúng nghĩa, vì rất đông người đi theo Chúa Giê-su nhưng không phải tất cả đều là môn đệ, rất đông người nói "lạy Chúa lạy Chúa" nhưng chưa hẳn đó là người làm theo ý Chúa. Người siêng năng đến nhà thờ chưa hẳn là người tín hữu, người mang danh Ki-tô hữu chưa hẳn là người Ki-tô hữu đích thực, người sống đời dâng hiến chưa hẳn là người chịu dấn thân, và biết bao người đang nói về Chúa một cách say sưa mà không hề có Chúa. Nhưng điều khiến người nói thành người làm, người đến nhà thờ thành người tín hữu, người đi theo thành người môn đệ, người mang danh Ki-tô hữu thành người Ki-tô hữu đích thực, không gì khác hơn là phải từ bỏ và vác thập giá chính mình.

Bên cạnh sự đòi hỏi phải từ bỏ chính mình, Chúa còn đòi chúng ta từ bỏ  cha mẹ, anh chị em... tất nhiên, chúng ta không hiểu một cách máy móc về điều kiện này, vì người tín hữu khi đã chọn theo Chúa, làm môn đệ của Người, họ vẫn có quyền, có bổn phận phải yêu mến người thân, gia đình, bè bạn, họ vẫn phải yêu cả chính bản thân mình nữa, nhưng điều quan trọng là người môn đệ cần chú tâm vào sự dâng hiến toàn diện cần phải có và vượt trên sự ràng buộc về gia đình, huyết thống hay sự gắn bó quá mức vào của cải có thể làm cản đường cho một sự dấn thân trọn vẹn. Như thế, một khi theo Đức Giê-su, người môn đệ vẫn phải yêu mến cha mẹ, người thân và bản thân, phải quí mến của cải là hồng ân Chúa ban… Nhưng họ phải coi Đức Giê-su đứng hàng đầu: khi cần phải chọn một trong hai thì người môn đệ phải chọn Đức Giê-su hơn tất cả.

Muốn trở thành môn đệ của Chúa đồng nghĩa với việc sẵn sàng từ bỏ ý riêng và vác thập giá, là chấp nhận trả giá đắt. Đây quả thật là một điều cam go và không dễ thực hiện chút nào ! Bởi vì chúng ta thường sợ hãi trước bệnh tật, đau khổ, công việc, sự vất vả hy sinh, mất mát và thất bại... Mà thập giá ấy lại sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời. Sự từ bỏ và vác thập giá không phải là công việc chỉ làm một lần rồi thôi nhưng là từ bỏ và vác thánh giá suốt đời. Xin Chúa thêm sức để con sẵn sàng vác cây thập giá của đời mình, vì tin rằng chính Chúa cũng đang vác thập giá đi trước con và hằng ban ơn nâng đỡ, giúp con đủ sức vác thập giá đời mình đi theo Chúa đến trọn cuộc đời.

Công Văn, OH