Dấu chỉ thời đại

 “Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão”, hay “thâm đông thì mưa, thâm dưa thì khú” là vài trong số rất nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về kinh nghiệm thời tiết trong dân gian. Ngày nay, với khoa học phát triển, người ta không còn phải chờ đợi cho mây kéo đến báo mưa, và cũng chẳng cần chăm chú vào cánh chuồn chuồn để biết trời râm hay nắng. Khoa học đã đi xa hơn thế nhiều lần. Không chỉ dự báo được thời tiết trước nhiều ngày, nghành khí tượng còn dự báo được sự hình thành của bão, đường đi và khả năng tác động của chúng, họ cũng có thể dự báo được hiện tượng động đất, sóng thần, hay núi lửa sắp hoạt động... nghành địa chất, sinh vật học có thể khám phá ra các hiện tượng sống đầu tiên, sự hình thành trái đất và các giai đoạn tiến hóa diễn ra từ hơn chục tỉ năm về trước. Nghành thiên văn học cho ta thấy xa hơn, rõ hơn về các hành tinh ngoài trái đất, con người đã đặt chân lên mặt trăng để nhìn xuống nơi mình đang sống. Nghành khai khoáng có thể phát hiện hàng tỉ tấn dầu mỏ nơi thềm lục địa, những kim loại quý giá nằm sâu trong lòng đất...nhưng như thế thôi thì đã được gọi là thấy hay chưa? Và có mấy ai đọc được sự hiện hữu của Thiên Chúa nơi những gì họ trông thấy?

Chúa Giê-su đã khiển trách các biệt phái và đám đông Do Thái ngày xưa vì họ cứ mải mê sống trong thế giới ngu ngốc của họ mà không chịu tỉnh giấc: “Hỡi những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” Sự thông thái và kinh nghiệm về cảnh sắc trời đất chỉ giúp họ dự báo thời tiết thôi ư? Sao những dấu hiệu xa vời đâu đó thì họ đọc được trong khi dấu hiệu Nước Trời đang đến ngay bên cạnh thì họ không đọc thấy? Có lẽ họ quá tự tin vào kinh nghiệm thời tiết, tin vào sự phỏng đoán hơn là nhìn vào những dấu hiệu “khổng lồ” mà chính mắt họ trông thấy? Thật ngạc nhiên làm sao khi họ có thể nhìn những dấu hiệu của trời đất để phỏng đoán chính xác, trong khi lại hoàn toàn mù màu trước những dấu lạ tỏ tường Chúa Giê-su đang thực hiện nơi họ khi làm cho kẻ què đi được, kẻ câm nói được, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, mọi người được lắng nghe Tin Mừng...? Như thế chưa đủ rõ để nhận ra dấu chỉ đặc biệt của thời đại sao? Còn các Phariseu, Luật sĩ, họ là những người am hiểu Kinh Thánh, học sâu biết rộng, sao họ không nhớ lại những lời ngôn sứ đã tiên báo về một Đấng Messia bây giờ đang ở trước mặt? Các ông không thấy hay giả vờ không thấy? Các ông không nghe hay cố tình không nghe? Chúng ta còn nhớ Chúa Giê-su đã có lần khiển trách các Biệt phái, họ là những người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe vì sợ rằng lỡ nghe thì bị hoán cải mất...

Các Phariseu giả hình và đám đông đã từ chối nhìn ra thời điểm chìa khóa của lịch sử ơn cứu độ đang thực hiện nơi Đức Giê-su. Thật nực cười, khi những kẻ tự cho mình là thông thái đó lại chẳng thể nhận ra những dấu chỉ hiển hiện trước mắt mình. Thật đáng thương cho những kẻ xem ra biết mọi sự nhưng cái quan trọng nhất, thiết yếu nhất, rõ ràng nhất thì lại không thấy, không biết! Nếu họ đọc được dấu chỉ thời đại nơi Đức Giê-su thì thật tuyệt vời biết mấy! Nhưng tiếc thay, đôi mắt của họ đã bị che khuất bởi bức màn đen giả trá, đố kỵ, tham lam, hình thức, cố chấp và sự thành kiến bẩm sinh cố hữu nơi họ.

Nhà bác học y khoa nổi tiếng người Pháp, Vaccine, là học trò của nhà bác học công giáo Pasteur, đã sang Việt Nam nghiên cứu và tìm ra vi khuẩn của bệnh dịch hạch. Đó là khám phá đầu tiên trên thế giới về căn bệnh này. Ông cũng dành suốt mấy chục năm tại Nha Trang để nghiên cứu và để lại một kinh nghiệm giá trị về chu kỳ bão và thủy triều. Nhưng đến lúc chết, ông cũng chẳng tìm thấy Thiên Chúa ở đâu, mặc dù ông có thể thấy được những bí mật của thiên nhiên, những con vi khuẩn nhỏ bé tính mằng nanomet.

Vậy, phải chăng những người làm khoa học thông thái thì khó có khái niệm về Thiên Chúa? Trong lịch sử, có khoảng 8% nhà khoa học đã quay lưng lại với tôn giáo và phủ nhận Thiên Chúa, họ sẵn sàng chỉ trích sự ngu ngơ của con người ấu trĩ, chỉ biết tin tưởng vào một cái gì không có thật. Đối với họ, khoa học là tất cả, lý giải tất cả. Nhưng sự kiêu ngạo chỉ giúp họ bước dần đến sai lầm. Nhưng thật không khó khi kể ra đây đại diện của 92% nhà khoa học lừng danh có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa thế kỷ XIX như Galelio, Ampere, Passter, Desscartes, Passcal, Newton, Einstein v...v...

Càng tìm tòi, nghiên cứu con người càng nhìn nhận sự giới hạn của mình, càng thấy mình bé nhỏ trước sự bao la, trật tự của vũ trụ, họ đụng phải những vấn nạn không thể giải quyết nếu không có đức tin. Và như thế, sự khiêm tốn là điều cần thiết để nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Ba nhà đạo sĩ Phương Đông đã nhìn thấy ngôi sao lạ, họ đã nhận thấy dấu hiệu của một biến cố vĩ đại, họ đã lên đường và tìm gặp được Hài Nhi mà gùy gối tôn thờ Người. Còn biết bao nhà chiêm tinh khác, họ vẫn thấy dấu lạ của ngôi sao nhưng họ không gặp được Chúa vì sự lạnh nhạt, kiêu căng và e ngại lên đường...

Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình ra nơi Giáo hội, thế giới và nơi bản thân mỗi người, điều quan trọng là ta có nhận ra tiếng Chúa nói qua các dấu hiệu đó hay không, hoặc ta đọc những dấu hiệu đó với nhãn quan nào? Biết đâu dưới lăng kính thiển cận, thiên kiến và méo mó đã làm biến dạng đi hình ảnh của Thiên Chúa đang tỏ bày trong thế giới hôm nay. Lời cảnh báo của Chúa Giê-su với dân Do Thái cũng là lời nhắc nhở chúng ta hôm nay: đừng quá tự tin nhờ những khám phá hay kinh nghiệm nơi mình mà tự mãn, kiêu ngạo, nhưng điều quan trọng hơn là nhận ra sự hiện diện và tiếng nói của Chúa qua những khám phá của mình. Chúng ta cần nhớ rằng những gì con người biết được không phải là sự sáng tạo đúng nghĩa nhưng chỉ là sự khám phá mà thôi. Chúng ta cũng cần phải thay đổi nhãn quan cho phù hợp, không ngừng gìn giữ cho mình một thái độ sống khiêm tốn, biết mở ra với thế giới, tha nhân để nhìn thấy Thiên Chúa đang hiện diện nơi con người và trong thế giới.

Công Văn, OH