Có chuyện vô vị lợi không?

Xin cầu cho một người vào lúc 8h ngày mai phỏng vấn đi Mỹ được thành công, xin cầu cho chủ nhân của một xe tải mới mua, mang biển số xxx được mọi sự thuận lợi… là vài trong số một lô ý nguyện mà tôi nghe được trong một thánh lễ nọ. Hình như có điều gì đó không ổn. Cả hình thức và nội dung đều có vấn đề. Xin lễ sao giống như đi chợ mua đồ, một cuộc mặc cả hay như đăng một bản tin trên báo quảng cáo thế nhỉ?!…Và điều đáng nói ở đây là chúng ta dường như muốn Chúa phải chiều chúng ta hết mọi thứ, hết mọi hoạch định của của mình theo kiểu không cho không được!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã khiển trách đám đông, họ đi theo Chúa chỉ vì được ăn no nê sau phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Chúa đã làm ngày hôm trước. Sau phép lạ đó, dân chúng còn muốn tôn Ngài lên làm vua của họ. Đối với họ, được sống dưới quyền cai trị của của vị vua quyền năng như thế sẽ giúp họ đánh đuổi được quân xâm lược, đất nước được phồn thịnh, họ sẽ có được cuộc sống sung túc, an nhàn, thoải mái.

Đó là thái độ của dân chúng, của đám đông, thế còn các môn đệ thì sao? Có lẽ họ cũng chẳng khá hơn đám đông dân chúng là bao, thậm chí họ còn theo Chúa vì những lý do còn xác thịt hơn nữa. Chúng ta còn nhớ cảnh các môn đệ hỏi Chúa Giê-su: vậy chúng con theo thầy thì sẽ được gì, hay chuyện của hai anh em ông Gia-cô-bê xin cho được 2 chỗ ngồi tả hữu bên Chúa Giê-su khi Ngài thành lập một đất nước mà các ông mong ước. Chưa hết, trên chặng đường đi theo Chúa Giê-su, các môn đệ đã mải miết tranh luận xem ai mới là người lớn nhất. Sự tranh cãi này càng gay gắt hơn vì nó giúp các ông có một chỗ đứng quyền lực trong “chính phủ” do Chúa thiết lập mà các ông chắc chắn sẽ có phần. Nhưng có lẽ “pha” cầu xin cho được ngồi hai bên tả hữu của hai anh em ông Gia-cô-bê đã bộc lộ rõ hơn sự hám danh hám lợi của các tông đồ - những người hằng ngày nghe lời giảng dạy của Chúa. Điều này lại làm ta suy nghĩ về động lực của các tông đồ khi theo Chúa là gì? Vì lý tưởng cao đẹp, vì sức lôi cuốn của Chúa đầy quyền năng...hay vì ngửi thấy mùi quyền lợi - một viễn tượng trong nước mà Chúa Giê-su sẽ thiết lập theo trù tính của các ông?

Nói đến thái độ của dân chúng và các tông đồ, chúng ta cũng nghĩ đến chính mình. Có bao giờ ta thử đặt câu hỏi một cách nghiêm túc về lý do mà mình tin vào Chúa, và đâu là động lực cho ơn gọi của mình không? Và nếu đã đặt ra thì ta đã trả lời như thế nào? Phải nói rằng, đằng sau mỗi hành vi, mỗi lựa chọn, ngay cả những việc làm đạo đức đều ẩn sau đó những ý đồ khác. Bạn có dám nói mình đã lựa chọn đi theo Chúa và phục vụ tha nhân một cách hoàn toàn vô vị lợi không? Nếu trả lời là là “không” thì chẳng có gì phải nói, vì chúng ta thường hành động như thế, nhưng nếu nói hành vi của mình là vô vị lợi thì có lẽ nên xem xét lại. Thật thế, đằng sau mỗi việc ta làm đều nhắm đến một mục đích nào đó, dù nó xuất hiện dưới hình thức nào, trong tiềm thức hay một mục đích ta toan tính. Chẳng có gì là điều hoàn toàn vô vị lợi cả, xét theo đúng nghĩa của nó. Một viên đá khắc tên vị ân nhân dán ở mặt tiền nhà thờ, đúc một quả chuông cũng tạc thêm quý danh của người dâng cúng, chiếc ghế đá đặt ở sảnh một địa điểm hành hương cũng không quên ghi tên và địa chỉ của người mang nó đến... chúng ta không muốn nói mọi người đều muốn được biết đến theo hình thức như thế, nhưng gần như ai cũng muốn được một điều gì đó sau những hy sinh của mình. Nhiều lúc chúng ta nói mình làm vinh danh Chúa nhưng thực chất là đang làm vinh danh mình, chúng ta có bổn phận nói lời của Chúa nhưng thực chất lại đang nói lời của mình. Chúng ta tạo ra cái vẻ uyên bác trên bục giảng mà che lấp và đặt Chúa nép đằng sau lưng của chúng ta.

Chúng ta vẫn cứ bình phẩm: nhiều người sống đạo sao mà hời hợt, thực dụng và “đời” quá,  nhưng thử hỏi chúng ta theo Chúa có bớt đời hơn không? Chưa chắc! Không thiếu lúc ta đi tu, làm Linh mục chỉ vì muốn tiến thân, muốn được làm ông này bà nọ, muốn được trọng vọng, được ăn trên  ngồi trước... như thế thì thử hỏi động lực của ta có đáng không và có bớt tính “đời” hơn ai đó không? Nhạc sĩ Trầm Thiên Thu đã tâm sự trong ca khúc Xin lỗi Chúa: “Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đạt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng, con mới xả thân vì Ngài…” 

Lời khiển trách đám đông dân chúng “Các người tìm ta chỉ vì được ăn no nê” của Chúa Giê-su cũng là lời nhắc nhở và là lời chất vấn trong mỗi suy nghĩ, lựa chọn cho mỗi chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta cứ phải bi quan hay thất vọng về mình, nhưng đúng hơn là để nhận thấy rằng ta cũng chẳng tốt đẹp như ta vẫn nghĩ, việc làm của ta cũng mang đầy toan tính hơn thiệt, để ta đừng tự hào tự đắc về cái tốt của mình. Làm một điều gì đó một cách tinh tuyền là điều không thể vì chúng ta là con người chứ không phải thiên thần, nhưng chúng ta cần nhìn mình một cách trung thực hơn và từ đó bỏ bớt đi những động lực không chính đáng.

Công Văn, OH