Chúa không ngủ quên

Sợ hãi là một trong những cảm xúc xuất hiện thường xuyên trong đời sống con người. Có thể nói, đó là thứ cảm xúc xuyên suốt cuộc sống của chúng ta từ khi sinh ra cho đến hết cuộc đời: sợ phải đến lớp với những người xa lạ, sợ thi trượt tốt nghiệp, sợ bị sa thải, sợ tình yêu tan vỡ, sợ mất chức, sợ tuổi già, sợ chết…nỗi sợ hãi cứ ám ảnh, vây bủa lấy cuộc sống đến ngộp thở. Có những nỗi sợ hãi là kết quả của tưởng tượng, có nỗi sợ từ từ trên trời rớt xuống bất thình lình: một tai nạn, một ngọn cuồng phong, một cơn sóng dữ…Có nỗi sợ làm ta toát mồ hôi, lạnh xương sống nhưng cũng có nỗi sợ làm ta thất thần, khiếp đảm...

          Các môn đệ cũng không thoát khỏi nỗi sợ hãi thông thường, đơn giản bởi vì các ông cũng là con người phải chết. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ sợ hãi ngay cả khi đang đi chung một chiếc thuyền cùng với chúa giê su – Đấng mà họ đã tận mắt chứng kiến biết bao phép lạ Ngài đã làm cho dân chúng. Trên chiếc thuyền cùng với Chúa Giêsu năm xưa, các môn đệ đã một phen chết khiếp khi đối mặt với cơn sóng dữ trên biển hồ Galile – những người đã dày dạn với biển đêm, từng ăn sóng nói gió mà bây giờ không thể bình tĩnh trước thử thách này. Họ sợ hãi, la lối, kêu khóc vì dường như đoán trước cái chết ập tới với chiếc thuyền nhỏ bé giữa biển hồ hung dữ. Thật lạ lùng làm sao, giữa một không khí ồn ào, hoảng loạn trước mối nguy hiểm bị nhận chìm như thế mà Chúa Giêsu vẫn nằm gối đầu vào mạn thuyền ngủ ngon lành được! Có lẽ các ông tức giận vì sự vô tâm của Chúa Giêsu hơn là lo cho sự an toàn của Chúa. Sợ hãi trước mối nguy hiểm chết người, họ la hét, tìm cách tát nước, xoay buồm, thả neo…mà không đem lại điều gì khả quan hơn, họ quay lại trách cứ Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Nói như thế, có lẽ các ông nghĩ rằng nếu Chúa không làm gì để can thiệp, chẳng những các ông chết mà cả Chúa cũng chết, hoặc các ông sẽ chết, còn Chúa thì không. Vậy các ông nghĩ gì về quyền năng lớn lao mà Chúa đã từng làm trước mắt họ, và đâu là tình thương mà Chúa dạy các môn đệ?

Có lẽ sau khi Chúa can thiệp làm sóng yên biển lặng, các môn đệ mới bình tĩnh đủ để nghĩ lại bài học họ vừa mới trải qua. Họ  nghĩ được rằng Chúa không bỏ rơi họ, vì Ngài vẫn đồng hành với họ đấy thôi! Đi theo Chúa đồng nghĩa là phải biết tin vào Chúa nhưng có tin thì phải có lòng cậy, tin Người có quyền phép thì phải tin cậy Người sẽ cứu nguy. Như vậy, đức tin  không phải chỉ là xác tín về mặt lý thuyết, là tri thức khoa học nhưng là phải tin tưởng và trông cậy vào Ngài cách tuyệt đối. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta vẫn còn đó những cơn sóng dữ nổi lên làm lung lạc đức tin và niềm trông cậy: Những thử thách vì bệnh tật, đau khổ, thất bại, sự khủng hoảng…làm ta chán nản và phai nhạt niềm tin vào Chúa. Những lúc đó, ta hãy nhớ lại chuyến đi của các môn đệ với Chúa Giêsu trên biển trong đêm tối. Thật vậy, Chúa không bao giờ ngủ quên, không bao giờ vô tâm trước sự khốn khó của chúng ta. Điều mà con người nghĩ là tuyệt vọng thì Thiên Chúa lại đổi chiều thành hy vọng, điều con người cho rằng rủi ro thì Thiên Chúa lại biến thành may mắn.  đây là lúc chúng ta phải tự hỏi mình là có bao giờ ta nhận ra phép lạ Chúa thực hiện trong cuộc đời có lúc sóng gió của ta chưa và ta có đủ lòng tin và trông cậy vào Chúa trong những lúc thử thách nặng nề trong cuộc sống không?

Công Văn, OH