Bao giờ tận thế?

       Vào thế kỷ XIV, “cái chết đen” do bệnh dịch hạch đã giết chết 60% dân số Châu Âu. Năm 1914, thế chiến thứ nhất bùng nổ và hậu quả là 10 triệu người chết, con số đó tăng lên nhiều lần trong 6 năm diễn ra thế chiến thứ 2 với 62 triệu người. Mới hơn, vào ngày 26/12/2004, sóng thần ập vào các nước Châu Á vùi lấp hơn 225.000 người…thiên tai và chiến tranh luôn xảy ra khiến con người sống trong lo lắng sợ hãi và bất ổn kéo dài. Phải chăng vì thế mà năm 2000 và mới đây nhất, người ta hoang mang với tin đồn thế giới sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012 dựa theo lịch của người Maya? Nhiều bộ phim giả tưởng kinh hoàng về ngày tận thế cũng theo đó mà ra đời và thu hút không ít khán giả… Khi nói đến tận thế, có kẻ cười nhạt cho là viển vông, tưởng tượng, kẻ nghi ngờ, người hoang mang lo lắng, người chán nản buông xuôi, kẻ lợi dụng kiếm chác…

     Chiến tranh, hỗn loạn, thảm họa liên tục xẩy ra, hàng chục triệu người chết, và rồi cái ngày định mệnh 21/12/2012 đó cũng trôi qua mà thế giới vẫn chưa kết thúc. Liệu có ngày tận thế không và lúc nào thì ngày ấy xảy ra? Câu trả lời sẽ là: Không ai biết trước được! Chúa Giêsu cũng không mạc khải về thời giờ cụ thể của ngày này, mà chỉ cho họ biết rằng ngày đó sẽ đến một cách chóng vánh, bất ngờ như tia chớp từ trời. Chúa Giêsu lấy hai sự kiện: lụt Đại Hồng Thủy thời Nôe và Mưa diêm sinh thời ông Lót để minh họa cho tính bất ngờ của ngày tận thế. Chẳng ai bận tâm đến chuyện tỉnh thức hay sám hối chi cho mất công khi mà đời đang đẹp, cuộc sống đang đầy thú vui. Thiên hạ cứ mải mê ăn uống, vui chơi, cưới vợ gả chồng, trồng trọt, mua bán, xây cất mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Ngày cuối cùng đó đã ập đến một cách bất ngờ, chóng vánh, không đủ thời gian để họ có thể sửa chữa lỗi lầm. Mọi thứ đã quá trễ cho một tâm hồn không biết tỉnh thức!

      Nói đến tận thế, ta hình dung đến ngày chấm dứt của vũ trụ, ngày mà thế giới bị phá hủy và con người trở về cát bụi. Đó là ngày thật đáng sợ, đáng sợ vì ta không còn bất cứ cơ hội nào, giây phút nào để kịp sám hối ăn năn, vì thời gian dành cho con người đã hết. Mọi sự sẽ kết thúc cùng với sự kết thúc của vũ trụ, và số phận của mỗi người sẽ được định đoạt. Bí mật và sự đáng sợ về ngày tận thế khiến không ít người tỏ ra lo lắng. Người ta cứ hỏi: “ở đâu?” và “bao giờ?” ngày ấy xảy ra. Chúa Giêsu đã trả lời họ rằng “chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi”.

     Ngày Cánh chung sẽ đến cách đầy bất ngờ, nhưng nó chỉ bất ngờ đối với ai không biết chuẩn bị, mà biến cố lụt đại hồng thủy là một ví dụ. Ai cũng biết ông Nô-e đóng tàu để làm gì, nhưng mọi người cho là ông điên rồ, cho tới khi nước ngập tới cổ họ. Đức Giêsu không nói về ngày đó như một ngày khủng khiếp, làm chúng ta hoang mang, lo sợ, nhưng Ngài muốn chúng ta cảnh tỉnh, ý thức lại ta phải sống thế nào để luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chờ Chúa đến.

     Điều chúng ta cần rút ra ở đây không phải là đi tìm lý do và biểu hiện tiên tri cho ngày tận thế, nhưng là ý thức về một ngày tận thế có thật: tận thế của chính mình. Vì dù tận thế của nhân loại có đến hay không thì mình vẫn không tránh khỏi cái chết, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Cái chết đến với mỗi người có thể do bệnh tật, chiến tranh, loạn lạc, tai họa…đó là tận thế không thể tránh khỏi của kiếp sống con người mà chẳng phải lúc nào cũng có dấu hiệu báo trước. Nhìn vào ngày tận thế của mình là chấp nhận thân phận hữu hạn nhưng không vì thế mà thất vọng hay nằm “chờ chết” nhưng phải lựa chọn cho mình một thái độ sống: không lạnh lùng thờ ơ với sự thật nhưng cũng không bi quan chán nản, bối rối vì sự bất toàn của con người. Hãy sống với tinh thần sẵn sàng bằng thái độ ngay thẳng như Chúa dạy: “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên”. Đứng thẳng và ngẩng đầu để không chỉ lo cúi đầu làm ăn, ham vui hưởng thụ, mải mê với tính hư tật xấu, nhưng biết ngẩng đầu lên sống đúng tư thế của người môn đệ trung thành, chân thật, sẵn sàng, có lý tưởng và có mục tiêu tối hậu cho đời mình.

Công Văn, OH