Từ cơn đói cơm bánh đến cơn đói Thiên Chúa

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

"Từ cơn đói cơm bánh đến cơn đói Thiên Chúa"

tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH

Có người đã nói một câu rất đáng suy nghĩ: "Nhân loại hôm nay không chết vì thiếu lương thực, nhưng đang chết vì thiếu tình thương." Câu nói ấy không phải là một khẩu hiệu, nhưng là một sự thật đau lòng. Theo nhiều báo cáo quốc tế, trái đất hiện nay sản xuất đủ lương thực để nuôi toàn thể nhân loại. Thế nhưng, mỗi ngày vẫn có biết bao người phải đi ngủ với chiếc bụng đói; vẫn còn những trẻ em suy dinh dưỡng, những người già cô đơn không có bữa cơm trọn vẹn, những gia đình phải nhịn ăn sau thiên tai, chiến tranh hay bệnh tật. Điều nghịch lý là trong khi hàng triệu người thiếu ăn, thì mỗi năm trên thế giới lại có hàng tỷ tấn thực phẩm bị bỏ đi.

Có nơi thức ăn bị đổ xuống bãi rác, trong khi ở nơi khác người ta phải tranh nhau từng ổ bánh mì. Như vậy, vấn đề không chỉ là thiếu lương thực. Vấn đề là thiếu sự chia sẻ. Không phải Thiên Chúa tạo dựng trái đất quá nghèo, nhưng nhiều khi lòng con người quá hẹp. Không phải cánh đồng không đủ lúa, nhưng trái tim con người không đủ quảng đại. Không phải thế giới thiếu của cải, nhưng thiếu lòng thương xót. Điều đó cũng đang xảy ra ngay trong xã hội Việt Nam chúng ta. Sau mỗi cơn bão lũ ở miền Trung, mỗi trận sạt lở ở miền núi hay mỗi đợt dịch bệnh, chúng ta đều bắt gặp hai hình ảnh rất khác nhau. Có những người không quản đường xa, mang từng bao gạo, từng thùng mì, từng chai nước sạch đến giúp đồng bào.

Nhưng cũng có người lợi dụng lúc người khác khốn khó để đầu cơ, nâng giá, trục lợi; thậm chí có những trường hợp hàng cứu trợ bị giữ lại, không đến được với người đang cần nhất. Cùng một biến cố, nhưng có hai cách sống. Một bên là lòng thương xót. Một bên là sự ích kỷ. Một bên làm cho con người sống. Một bên làm cho con người tuyệt vọng. Có một câu chuyện thật xảy ra sau một trận lũ lớn ở miền Trung. Một đoàn thiện nguyện mang cơm nóng đến cho bà con vùng ngập nước. Một em bé khoảng tám tuổi nhận phần cơm rồi chạy thật nhanh. Mọi người tưởng em sợ hết cơm. Ít phút sau em quay lại, hộp cơm vẫn còn nguyên. Một cô tình nguyện hỏi: "Sao con chưa ăn?" Em nhỏ cúi đầu đáp: "Con đem về cho bà ngoại trước. Bà nhịn đói hai ngày rồi. Con còn chịu được." Người tình nguyện viên lặng đi.

Ngày hôm ấy, họ hiểu rằng điều cứu thế giới không phải chỉ là một hộp cơm. Điều cứu thế giới chính là một trái tim biết nghĩ đến người khác. Chính tình yêu làm cho miếng cơm trở nên ngon hơn. Chính lòng thương xót làm cho nhân loại còn hy vọng. Tin Mừng hôm nay cũng bắt đầu từ một cơn đói. Sau một ngày dài nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân chúng đã mệt và đói. Các môn đệ nhìn thấy một thực tế rất rõ: Năm ngàn người. Nơi hoang vắng. Không có quán ăn. Chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá.  Theo tính toán của con người, phép toán ấy hoàn toàn vô vọng. Thế nhưng Đức Giêsu lại không hỏi: "Có bao nhiêu tiền?" "Có bao nhiêu khả năng?" "Có bao nhiêu người giàu?" Ngài chỉ hỏi một câu rất ngắn: "Các con có mấy chiếc bánh?" (Mc 6,38)

Đó là câu hỏi xuyên suốt lịch sử cứu độ. Điều đáng suy nghĩ là Đức Giêsu không lập tức làm phép lạ. Ngài không tạo ra bánh từ hư không để biểu diễn quyền năng. Đức Giêsu không bao giờ làm phép lạ để gây tò mò hay làm lóa mắt đám đông. Ngay từ đầu sứ vụ, khi Satan cám dỗ trong sa mạc, Ngài đã từ chối biến đá thành bánh. Ngài cũng từ chối gieo mình từ nóc Đền Thờ xuống để thiên hạ phải kinh ngạc. Đối với Đức Giêsu, phép lạ không phải là một màn ảo thuật. Phép lạ luôn là dấu chỉ của tình yêu cứu độ. Ở tiệc cưới Cana, Ngài bảo người ta: "Hãy đổ đầy nước vào chum."

Trong mẻ cá lạ, Ngài bảo Phêrô: "Hãy chèo ra chỗ nước sâu." Và hôm nay, trước đám đông đói khát, Ngài hỏi: "Các con có mấy chiếc bánh?" Thiên Chúa luôn muốn con người cộng tác với Ngài. Không phải vì Thiên Chúa cần năm chiếc bánh. Nhưng vì Ngài muốn trái tim con người biết mở ra. Phép lạ bắt đầu không phải từ quyền năng của Thiên Chúa, nhưng từ sự quảng đại của một con người dám trao đi điều mình đang có.

Thưa anh chị em! Thế giới hôm nay không chỉ đói cơm bánh. Có những cơn đói còn đau đớn hơn. Có những gia đình rất giàu nhưng không còn tiếng cười. Có những người nổi tiếng nhưng cô đơn đến mức phải tìm đến cái chết. Có những doanh nhân thành đạt nhưng mất ngủ vì không còn bình an. Có những người trẻ có hàng nghìn bạn trên mạng xã hội nhưng không có nổi một người để tâm sự. Có những cụ già sống giữa thành phố đông đúc mà nhiều ngày không ai gõ cửa hỏi thăm. Đó là cơn đói của tình yêu. Đó là cơn đói của lòng thương xót. Đó là cơn đói được tôn trọng. Đó là cơn đói được tha thứ. Đó là cơn đói của sự thật giữa một thế giới đầy giả dối. Đó là cơn đói công bằng giữa những bất công. Đó là cơn đói chân lý giữa biết bao thông tin sai lệch. Và sâu xa hơn tất cả, đó là cơn đói Thiên Chúa. Con người càng văn minh càng dễ tưởng mình không cần Thiên Chúa.

Nhưng khi mất Thiên Chúa, con người cũng dần đánh mất chính mình. Đánh mất lương tâm. Đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Đánh mất lòng trắc ẩn. Đánh mất khả năng yêu thương. Đó là cơn đói lớn nhất của nhân loại. Vì thế, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu không dừng lại ở việc cho dân ăn no. Ngài dẫn họ đến một chân lý cao hơn: "Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì lương thực tồn tại cho sự sống đời đời." (Ga 6,27)  Rồi Ngài long trọng tuyên bố: "Chính Ta là Bánh Hằng Sống; ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ chẳng bao giờ khát." (Ga 6,35) Như vậy, phép lạ hóa bánh chỉ là khởi đầu. Đích điểm chính là Bí tích Thánh Thể. Đức Kitô không chỉ cho chúng ta bánh.

Ngài trở thành Bánh. Ngài không chỉ ban sự sống. Ngài trao chính sự sống của Ngài. Tin Mừng hôm nay cũng là một bài học đào tạo các môn đệ. Chúa không để họ đứng ngoài cơn đói của dân chúng. Ngài sai họ đi tìm bánh. Sai họ sắp xếp dân chúng. Sai họ phân phát bánh. Sai họ thu lại mười hai thúng đầy. Các môn đệ được học rằng: Muốn trở thành mục tử, trước hết phải biết cúi xuống trước nỗi đói của con người. Ngày nay, Giáo Hội cũng được mời gọi như thế. Giáo Hội không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói. Giáo Hội còn phải bẻ tấm bánh cuộc đời mình cho người khác. Một linh mục. Một tu sĩ. Một gia đình Kitô hữu. Một người trẻ. Mỗi người đều phải trở thành tấm bánh được bẻ ra cho tha nhân.

Hôm nay Đức Giêsu vẫn đang hỏi từng người chúng ta: "Con có mấy chiếc bánh?" Con có bao nhiêu thời gian dành cho cha mẹ? Con có bao nhiêu lòng quảng đại với người nghèo? Con có bao nhiêu sự tha thứ cho người xúc phạm mình? Con có bao nhiêu lời chân thật giữa một xã hội nhiều giả dối? Con có bao nhiêu lòng thương xót dành cho người lầm lỗi? Con có bao nhiêu niềm hy vọng để trao cho người đang tuyệt vọng? Có thể chúng ta không giàu tiền bạc. Nhưng ai cũng có một điều gì đó để trao đi. Một nụ cười. Một lời động viên. Một cái nắm tay. Một lời cầu nguyện. Một bữa cơm. Một giờ thăm bệnh. Một sự cảm thông. Một trái tim biết yêu.

Anh chị em thân mến, Thế giới hôm nay không thiếu những người thông minh. Không thiếu những người giàu có. Không thiếu những người quyền lực. Điều thế giới đang thiếu là những con người biết sống như Đức Kitô. Biết bẻ cuộc đời mình ra cho người khác. Biết biến của cải thành tình bác ái. Biết biến quyền lực thành phục vụ. Biết biến kiến thức thành ánh sáng. Biết biến thành công thành trách nhiệm. Biết biến trái tim mình thành mái nhà cho những người không còn nơi nương tựa. Đó chính là phép lạ lớn nhất.

Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu vẫn đang nhìn mỗi người chúng ta và hỏi: "Các con có mấy chiếc bánh?" Ngài không đòi chúng ta làm những điều phi thường. Ngài chỉ xin chúng ta trao cho Ngài điều nhỏ bé mình đang có. Nếu dám đặt tất cả vào tay Chúa, điều nhỏ bé ấy sẽ trở thành phép lạ. Ngày xưa, từ năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã nuôi sống hơn năm ngàn người. Ngày hôm nay, từ một trái tim biết quảng đại, biết chia sẻ và biết thương xót, Chúa vẫn tiếp tục nuôi sống cả một thế giới đang đói khát: đói cơm bánh, đói công bằng, đói sự thật, đói chân lý, đói tình yêu và trên hết là đói chính Thiên Chúa.

Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ, khi lãnh nhận Bánh Hằng Sống, chúng ta cũng biết trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em mình, để qua đời sống yêu thương và phục vụ, nhân loại nhận ra rằng: điều cứu thế giới không phải chỉ là nhiều của cải hơn, nhưng là nhiều con người biết yêu thương hơn. Amen.

Ngày 30. 07. 2026