
NHỮNG CHUYẾN XE BẤT NGỜ VÀ KHÔNG TUYẾN CỐ ĐỊNH
(Suy tư về hành trình phục vụ trong ơn gọi Trợ Thế)
Thông thường, một chuyến xe nào đó trên đường đời đều có lộ trình rõ ràng, điểm khởi hành và điểm đến, kèm theo giá vé và thời gian dự kiến. Nhưng có một loại hành trình đặc biệt — không ai biết trước khi nào nó bắt đầu, cũng chẳng biết sẽ kết thúc ở đâu — đó là những chuyến xe phục vụ bệnh nhân, những chuyến xe cứu thương trong sứ vụ của chúng tôi, những tu sĩ Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa.
Những chuyến xe ấy không có tuyến cố định, vì hành trình của chúng phụ thuộc vào tiếng gọi của lòng thương xót và sự khẩn thiết của sự sống. Có khi là một cú điện thoại lúc nửa đêm: “Thưa thầy, xin giúp đưa bệnh nhân đi cấp cứu gấp.” Có khi là những tiếng khóc nghẹn ngào của người thân: “Xin thầy giúp đưa người thân con về quê… lo hậu sự.” Và cũng có khi là một lời khẩn cầu đơn sơ: “Xin cha đến xức dầu cho ba con, ba đang hấp hối.”
Mỗi cú điện thoại vang lên là một hồi chuông báo thức của Tin Mừng, nhắc chúng tôi nhớ lời Chúa Giêsu: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào, giờ nào Con Người sẽ đến.” (Mt 24,42)
Chính trong những chuyến đi bất ngờ ấy, chúng tôi học được bài học về sự sẵn sàng và tín thác. Bởi cuộc đời này, suy cho cùng, cũng chỉ là một chuyến xe không tuyến cố định. Không ai biết khi nào mình được sinh ra, và càng chẳng ai biết lúc nào mình sẽ rời khỏi trần gian. Chỉ có một điều chắc chắn: mọi hành trình đều nằm trong tay Chúa, Đấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”
Những chuyến xe cứu thương ngày đêm lăn bánh trên đường phố chính là hình ảnh sống động của đời người: có lúc vội vã trong cơn nguy kịch, cũng có những lúc lặng lẽ trong giọt nước mắt tiễn đưa. Có người được cứu sống, trở lại với gia đình trong niềm vui khôn tả; nhưng cũng có người ra đi trong thinh lặng, để lại bao tiếc thương. Dù là hành trình nào, chúng tôi đều cảm nhận sâu xa rằng mỗi mạng sống là một ơn thiêng, mỗi giây phút phục vụ là một cơ hội để chạm đến tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Và khi màn đêm xuống, sau những chuyến xe mệt nhoài, chúng tôi thường ngồi lại bên nhau, thinh lặng cầu nguyện cho những người đã được chở đi trong ngày: người đang nằm trên giường bệnh, người đã nhắm mắt bình yên, người thân còn đang khóc thương… Chính trong giây phút ấy, chúng tôi nhận ra: ơn gọi Trợ Thế không chỉ là phục vụ thể xác, mà còn là cùng đi với con người trong mọi chặng đường của sự sống và cái chết.
Mỗi chuyến xe khởi hành là một lời đáp trả với Chúa. Mỗi bệnh nhân được chuyển đi là một người anh em bé nhỏ của Đức Kitô. Và mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt trên hành trình đều là dấu chỉ của Nước Trời đang đến gần.
Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng lên đường, luôn biết tỉnh thức trong đức tin, để dù là chuyến xe nào – đi cứu người hay tiễn đưa người – chúng con vẫn mang trong lòng ánh sáng và bình an của Đức Kitô.
Xin Chúa thương chúc lành cho những chuyến xe của lòng thương xót, ban sức mạnh cho những đôi tay phục vụ, ban bình an cho những tâm hồn đang thao thức, và ban ơn cứu độ cho những ai đã ra đi trong niềm tin tưởng.
Vì nơi mỗi chuyến xe bất ngờ và không tuyến cố định ấy, chúng con vẫn gặp được Chính Chúa Giêsu – Đấng luôn hiện diện trong mọi nẻo đường đời.
Ngày 16. 10. 2025
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH