CUỘC VIẾNG THĂM CÁC BỆNH NHÂN

CUỘC VIẾNG THĂM CÁC BỆNH NHÂN

CỦA ĐỨC CHA ĐAMINH ĐEM NIỀM VUI VÀ BÌNH AN 

Cuộc đời con người vốn mong manh và đầy biến động. Có những lúc ta hân hoan trong thành công, nhưng cũng không thiếu những giây phút đối diện với thất bại, khổ đau. Trong tất cả những thử thách ấy, có lẽ nỗi đau lớn nhất chính là khi con người phải đối diện với bệnh tật đặc biệt là những căn bệnh hiểm nghèo, khi sự sống dường như chỉ còn được đếm bằng ngày, bằng giờ. Chính trong những hoàn cảnh ấy, niềm tin dễ bị lung lay, thậm chí rơi vào khủng hoảng. Có những người còn phải chịu thêm nỗi đau bị bỏ rơi, bị chính người thân xa lánh, khiến vết thương thể xác càng chồng chất vết thương tâm hồn. Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, vẫn có những ánh sáng le lói của tình yêu và hy vọng.

Cuộc viếng thăm của Đức Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, tại khu chăm sóc giảm nhẹ của Hội dòng Gioan Thiên Chúa đã trở thành một dấu chỉ sống động của lòng thương xót và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những con người đau khổ. Những bệnh nhân nơi đây đa phần là những người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã được bệnh viện trả về đang sống những ngày cuối đời. Tưởng chừng như mọi hy vọng đã khép lại, nhưng chính sự hiện diện đầy yêu thương của vị mục tử đã mang đến cho họ một nguồn an ủi sâu xa. Một lời hỏi thăm chân thành, một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ chúc lành… đôi khi lại có sức mạnh làm sống lại tâm hồn đang héo úa. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: “Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm” (Mt 25,36).

 Trong thực tế, lời nói của con người có sức mạnh rất lớn. Có những lời nói có thể nâng đỡ, chữa lành và khơi dậy hy vọng; nhưng cũng có những lời nói vô tình lại làm tổn thương, khiến người khác thêm tuyệt vọng. Thánh Kinh dạy rằng: “Lời nói dịu dàng làm cho sự sống nảy sinh” (x. Cn 15,4). Cuộc viếng thăm của Đức Cha không chỉ đơn thuần là một hành động mục vụ, mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh của tình yêu và lời nói đầy lòng bác ái. 

Không chỉ các bệnh nhân cảm nhận được niềm vui và bình an, mà cả những người đang ngày đêm chăm sóc họ cũng được nâng đỡ. Trong công việc âm thầm và đầy hy sinh, họ đôi khi cũng mệt mỏi, chùn bước. Nhưng qua sự hiện diện của vị chủ chăn, họ nhận ra rằng công việc của mình mang một giá trị thiêng liêng sâu xa trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa. Như Thánh Phaolô đã nói: “Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” (Gl 6,2).

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng nhắc nhở rằng việc thăm viếng và chăm sóc người đau yếu là một trong những việc bác ái thiết thực, qua đó chúng ta gặp gỡ chính Đức Kitô nơi những người đau khổ. Khi đến với những con người ở bên lề sự sống, Đức Cha Đaminh đã sống trọn vẹn hình ảnh của Chúa Giêsu Đấng luôn cúi xuống những phận người bé nhỏ và bị bỏ quên. Cuộc viếng thăm ấy khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong tâm hồn những người hiện diện. Đó không chỉ là niềm vui nhất thời, mà là một sự bình an sâu xa bình an đến từ việc cảm nhận mình không bị bỏ rơi, rằng vẫn còn có người yêu thương, và hơn hết, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện. 

Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết trở thành những “người viếng thăm” trong cuộc đời biết đến với những ai đang đau khổ, biết nói những lời nâng đỡ, biết trao đi sự cảm thông. Bởi lẽ, đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ bé, một lời nói chân thành, cũng đủ để làm bừng sáng cả một cuộc đời đang chìm trong bóng tối bởi lo âu bệnh tật và tuyệt vọng. “Chúc phúc cho ai biết xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

  Ngày 21. 03. 2026

 Tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH